Mong chờ gì nữa…?

(PL&XH) - Ở bài viết này, người viết không muốn đi sâu, phân tích và lý giải những nguyên cớ để Premier League lại trở thành một trong những giải đấu lớn nhất hành tinh, có đông đảo người hâm mộ, đặc biệt những người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Người viết, chỉ muốn đưa ra một chi tiết rất nhỏ, để chứng minh cho rất nhiều những cái lớn khác. Ấy là việc trước khi bước vào trận đấu, tất cả các khán giả trên sân Old TraFFozd cùng với các trọng tài, cầu thủ 2 đội đã dành một phút tưởng niệm về sự ra đi (đột quỵ trên sân) của Piemario Morosini, 25 tuổi, cầu thủ của đội Livomo ở Serie B, Italia. Hẳn là Morosini cũng không được nhiều khán giả ở sân Old TraFFozd biết một cách tường tận. Đơn giản anh chỉ là cầu thủ của một đội đang tham dự giải Serie B, Italia chứ không phải ở sứ xở sương mù- ngoại hạng Anh.

Và cả sân vận động rộng lớn như vậy, với vạn vạn người như vậy đã đứng và im phắc trong 60 giây để tưởng niệm, chia sẻ thương đau, mất mát vì sự ra đi của một cầu thủ chuyên nghiệp ở một quốc gia láng giềng.

Dĩ nhiên tất cả không phải là hoàn hảo, toàn bích. Vẫn có những hạt sạn, những điều nọ tiếng kia ở từng cầu thủ, đội bóng, khán giả, trọng tài… Nhưng, dẫu có vậy, thì ngoại hạng Anh vẫn là nhất, vẫn là nguồn vui tinh thần để người hâm mộ bóng đá Việt Nam thỏa cơn mong đợi và… có lẽ cũng giảm bớt những tái tê, chạnh lòng khi chợt liên tưởng đến cái gọi là chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam.

Đương nhiên người viết bài này và hẳn là đông đảo người hâm mộ bóng đá Việt Nam lại đưa ra những so sánh. Bởi làm sao có thể so sánh được khi khoảng cách xếp loại là… vô cùng tận. Nhưng chẳng lẽ không chịu học hỏi, không chịu suy nghĩ, cứ… thùng rỗng kêu to. Mang danh là chuyên nghiệp nhưng từ cách tổ chức, đến cách quan hệ, hành xử của lãnh đạo bóng đá Việt Nam cũng như của cầu thủ, trọng tài và dĩ nhiên của cả khán giả nữa thì cái sự chuyên nghiệp kia sao xa vời đến vậy.
Nói ra, tính hết vụ việc, đầu việc chắc là nhiều lắm, bi hài lắm lắm.

Thì đấy bi kịch của Thanh Trung - một cầu thủ trẻ có triển vọng và theo luật có bến đỗ mới nhưng cho đến giờ (và cũng chẳng biết đến bao giờ) mới có được lối thoát bởi ông bầu chẳng chịu chấp hành theo luật.

Mà đã vậy thì hết nhẽ rồi, mong chờ gì nữa ở sự phát triển nền bóng đá nước nhà.

Chính Nhân

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/20120417101432232p1004c1032/mong-cho-gi-nua.htm