Món quà sinh nhật vụn vỡ...

Từ từ mở món quà trong ngăn tủ ra, Hưng không khỏi xót xa, ân hận.

Một tấm thiệp hồng xinh xắn ghi rõ: “Chúc mừng sinh nhật ông xã, mãi mãi yêu anh! Quà của anh nè!”. Bên cạnh tấm thiệp là tờ giấy siêu âm thai của Mai. Đây chính là món quà Mai muốn bí mật dành tặng chồng trong ngày sinh nhật.

Ai cũng nói Hưng may mắn khi yêu và lấy được Mai làm vợ. Mai xinh đẹp, hoạt bát, cô làm thư ký cho một công ty có tiếng của thành phố. Cô được nhiều vệ tinh vây quanh nhưng lại bất ngờ chọn Hưng làm chồng khiến không ít người ngỡ ngàng. Hưng chỉ là một nhân viên cấp thoát nước bình thường, không điển trai, gia cảnh lại khá nghèo.

Mặc dù Mai yêu Hưng chân thành nhưng vì cô quá xinh đẹp nên Hưng luôn mang tâm trạng sợ mất người yêu. Vì thế, mới yêu nhau được hai năm, Hưng đã hối thúc Mai tính chuyện vợ chồng.

Trong đám cưới của hai người, mọi người trầm trồ khen Mai nhưng lại xoi mói vẻ ngoài của Hưng khiến anh vô cùng khó chịu.

Hưng sở hữu làn da đen nhẻm nên nhiều người bạn còn đùa ác: “Ê! Thằng than kia, đợt này về tắm trắng cho bằng vợ nhé!”.

Những lúc như thế, Mai lại đến bên anh an ủi: “Em yêu anh là em không bao giờ quan tâm đến miệng lưỡi thiên hạ cả, kệ họ đi anh”. Hưng cười trừ, giấu đi sự ấm ức khôn nguôi.

Điều khiến Hưng khó chịu nhất là những lúc lũ bạn của Mai nửa đùa nửa thật kéo tay cô, vờ mếu máo: “Em ác nhé! Anh yêu em điên cuồng như thế mà em nỡ theo chàng bán than thì anh ở với ai?”.

Về sống với nhau, điều đầu tiên Hưng muốn làm là bắt Mai không được trang điểm , ăn diện như trước. Anh bao biện: “Giờ em có chồng rồi, cần gì trang điểm nữa. Trưng diện lắm người ta lại nói ra nói vào, nghĩ mình không đoan chính. Mà cũng có ai ngắm nữa đâu, đơn giản mà an toàn đó em!”.

Mai hiểu thực ra chồng không muốn mình làm đẹp rồi lỡ người khác khen thì Hưng lại khó chịu ra mặt. Song cô vẫn nghe lời Hưng ít son phấn hơn trước và gói gọn lại góc tủ những bộ váy ngắn sexy.

Đến cả ăn cơm, Hưng cũng ép Mai phải ăn nhiều lên để mập ra vì như thế đàn ông sẽ không thèm nhòm ngó đến cô nữa. Ấy thế mà, trong một lần đến nhà chơi, mấy người bạn cô xúm vào khen Mai lấy chồng rồi mập ra lại xinh lên nhiều so với trước khiến Hưng vừa điên tiết, vừa rầu rĩ, mặc cảm.

Nhiều lúc, Hưng phàn nàn: “Lũ bạn em cũng tức cười thật! Tụi nó khen em tức là chê đểu anh xấu trai đó. Đúng là đám người vô duyên. Lần sau đừng có rước đám của nợ ấy đến nhà chơi nữa nhá, rách chuyện”.

Mai nghe chồng nói mà chán nản vô cùng. “Tại sao chồng mình lại ghen ghét vô cớ như vậy? Họ khen vợ xinh thì phải tự hào chứ sao lại tự ti rồi trách lây sang mình?”, cô nghĩ thầm.

Đến giờ tan sở mà chưa thấy vợ về nhà là Hưng lại sốt ruột rồi nghĩ lung tung: “Chắc lại đi đàn đúm ở đâu rồi!”. Sau một hồi đứng ngồi không yên, anh vội vàng dắt xe đi tìm. Một lần duy nhất xe Mai bị thủng xăm nên cô thoát khỏi cảnh bị chồng chất vấn, còn lại, cứ mỗi lần về muộn là cô lại phải giải trình hết lý do này, công việc kia.

Một lần, cô bạn thân mới đi du học về muốn rủ Mai đi uống cafe. Biết vậy, Hưng đã vội càm ràm: “Người ta chưa chồng mới thích đến chỗ đó chứ em có chồng rồi tránh xa chừng nào hay chừng đó. Tụ tập lại rồi tám chuyện không hay đâu”. Mai cố thanh minh: “Chỉ là mấy đứa bạn gái thôi mà anh, với lại bạn bè lâu ngày gặp nhau không đi cũng ngại”.

Cuối cùng, Hưng cũng để cho vợ đi nhưng vừa dắt xe ra khỏi cửa, anh đã với theo dặn dò: “Về trước 9 giờ nghe em!”.

Cúi xuống nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ tối, cô chán nản chạy xe đi, trong đầu nghĩ vẫn vơ: “Tại sao chồng mình lại trở nên đố kỵ và ích kỷ đến thế? Từ khi lấy chồng, mình đã đánh mất khoảng riêng tư từ lúc nào rồi”.

Vừa ngồi nói chuyện vui vẻ được một lát, Mai đã nhận được tin nhắn của Hưng: “Có anh chàng nào đến không em?”. Cô bực mình nghĩ không hiểu trong đầu Hưng đang tưởng tượng ra cảnh gì nữa…

Cưới nhau về được một năm thì Mai mang thai. Đi khám, cô mới biết mình đã có mang ba tháng. “Tuần sau là sinh nhật chồng, mình sẽ lấy tờ giấy ghi kết quả siêu âm này làm quà sinh nhật”, nghĩ thế, Mai gói ghém thật kỹ món quà để vào ngăn tủ.

Hôm sau đến công ty, Mai được sếp thông báo phải đến công ty đối tác để ký hợp đồng. Hai người sẽ đi xe riêng của công ty và ăn trưa tại nhà hàng do đối tác mời. Cô gọi điện cho Hưng bảo anh đừng đợi cơm vì cô sẽ ở lại làm việc đến chiều về luôn.

Đầu giờ chiều, vừa từ nhà đến cơ quan làm, Hưng đã bị mấy anh bạn đồng nghiệp túm lại xì xào bàn tán: “Lúc trưa, tao thấy vợ mày ngồi chung xe với lão già nào ấy. Ngồi xe hơi, uất lắm nghe! Họ còn vào một nhà hàng sang trọng nữa. Mày mà không giữ cẩn thận là có ngày mất vợ như chơi”.

Hưng nghe mà sôi sục trong người, trong đầu anh đã tưởng tượng ra đủ viễn cảnh về vợ.

Hết giờ làm, anh phóng xe thẳng về nhà. Vừa bước vào cửa, thấy Mai đang nấu cơm, Hưng lăm lăm xông tới tát Mai một cái đau điếng khiến cô choáng váng không hiểu chuyện gì: “Sao anh lại đánh em?”.

- Cô lại còn hỏi tôi à? Cô nói dối không biết chớp mắt sao? Tôi tin tưởng cô vậy mà cô lại đi đú đởn với lão già nhiều tiền hả? Cô chê tôi nghèo chứ gì?

- Anh nói gì em không hiểu – Mai lơ ngơ.

- Lúc trưa, cô đi đâu với mấy lão dê già? Cô thích xe hơi đến thế cơ à? Lại còn vào nhà hàng mơn trớn với nhau nữa chứ gì? – Hưng lồng lộn lên.

- Anh nghe em giải thích đã. Trưa em đi kí hợp đồng, em là thư ký không đi với sếp thì còn ai đi. Mà chẳng lẽ cọc cạch đi xe máy người ta cười vào mặt công ty em ấy chứ. Ký hợp đồng xong, đối tác mời bên em vào nhà hàng ăn cơm. Có thế thôi mà anh đã suy diễn lung tung – Mai thanh minh trong nước mắt.

Hưng trợn mắt lên nhìn vợ: “Có phải vì thế mà cưới nhau lâu rồi cô không chịu sinh con để được trẻ đẹp cho mấy thằng già kia ngắm phải không?”.

Vừa gào lên, Hưng vừa đấm một cái vào bụng khiến Mai đau điếng ngồi bệt xuống sàn nhà. Một dòng máu tươi từ trong quần chảy ra. Mai cố đưa tay với lấy Hưng. Quá hoảng hốt, anh liền đưa vợ vào bệnh viện.

Sau một lúc thăm khám, bác sỹ thông báo: “Cô ấy không sao nhưng đứa bé không giữ được nữa rồi”. Hưng nhìn vợ mà như người mất hồn. Anh vội vã chạy lại bên giường Mai nằm: “Anh xin lỗi, hãy tha thứ cho anh. Anh đã giết con mình rồi, anh có tội lớn với em và con…”.

- Anh cút đi cho khuất mắt tôi. Từ nay tôi không muốn thấy mặt anh nữa. Tôi sẽ ly hôn – vừa khóc, Mai vừa hét lên.

Quá sửng sốt khi nghe từng lời vợ nói song Hưng vẫn cố năn nỉ: “Không, anh không muốn ly hôn. Anh hứa anh sẽ thay đổi”.

Mai gượng ngồi dậy: “Anh cút đi, tôi đã quyết định rồi! Lấy anh là sai lầm lớn nhất trong đời tôi. Anh quá ích kỷ và ghen tuông!”.

Thất thần trở về nhà, Hưng thấy mình quả thật là người chồng xấu xa, chỉ vì ghen tuông mù quáng mà đánh mất đi vợ và đứa con chưa kịp chào đời.

Anh nghĩ mình sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân. Đầu óc anh mông lung, hụt hẫng vô cùng. Song điều anh lo lắng hơn cả là làm sao để thay đổi quyết định của Mai đây?

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/gia-dinh/mon-qua-sinh-nhat-vun-vo-1882349-l.html