Đội tuyển Việt Nam sau hai trận toàn thắng ở vòng bảng AFF Cup 2016 đã cầm một vé vào bán kết.

Trận cuối gặp đội vừa bị loại Campuchia sẽ không khó cho thầy trò Hữu Thắng ít nhất có một trận hòa để chắc chắn nhất bảng B, tương tự Thái Lan ở bảng A.

Các tuyển thủ Việt Nam đã vượt qua hai đèo với rất nhiều khó khăn và bầm dập vì đối thủ đá rắn, đặc biệt ở trận thắng muộn Malaysia. Cái nắng nóng khắc nghiệt ở Myanmar đã bào mòn sức cầu thủ và một vài người còn bị dính đòn chảy máu, sưng chân.

Thuận lợi của đội tuyển Việt Nam ở lượt trận cuối thảnh thơi hơn với mục tiêu và đối thủ nhẹ nhàng, trong khi các đội bảng A xếp hàng chờ vào bán kết phải dốc hết sức để chơi.

Mọi toan tính đã nằm trong chiến lược của ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam và bước đầu đã hoàn thành chỉ tiêu bán kết. Đấy là bước đệm suôn sẻ như Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh rụt rè nói “phấn đấu từng trận đến chung kết”.

Thực tế, trong 8/10 lần dự AFF Cup, đội tuyển Việt Nam đều vào đến bán kết. Nghĩa là các thời kỳ đội tuyển trước đây đã xác lập một giới hạn gần như tối thiểu bởi nội lực của một nền bóng đá suốt một thời gian dài trên bản đồ Đông Nam Á. Việc vượt qua vòng bảng như chuyên gia Nguyễn Văn Vinh thường nói vào bán kết không phải là mục tiêu.

Đội tuyển Việt Nam đi kèm với nỗ lực vượt qua chính mình và chiến thắng đối thủ còn cần đến cả vận may. HLV Hữu Thắng cũng gọi trận thắng Malaysia là may mắn, kiểu như phút cuối của Công Vinh đánh đầu làm tung lưới Thái Lan năm 2008 hay trước đó nhờ bàn thắng “rùa” của Vũ Phong loại người Mã ở vòng bảng vậy.

Lịch sử cho thấy nếu đội tuyển Việt Nam không đi đến bán kết thì chẳng có HLV nào còn tồn tại cả. Như ông Tavares năm 2004 hay gần nhất là Phan Thanh Hùng ở mùa AFF Cup 2012. Cho nên đội tuyển Việt Nam và HLV Hữu Thắng không thể cho phép mình đi thụt lùi hay giẫm chân tại chỗ. Thậm chí, nếu vào đến bán kết rồi mà không có vé chung kết cũng là một thất bại, giống hồi HLV Calisto phải chia tay bóng đá Việt Nam để thua Malaysia ở AFF Cup 2010.

Đội tuyển Việt Nam mới qua hai đèo và còn ít nhất ba lần vượt khó nữa. Đường còn dài và mong cho thầy trò Hữu Thắng chân cứng đá mềm để trèo đèo lội suối còn lắm chông gai.