Mới cưới một ngày, Nam đã hờn dỗi và đuổi tôi ra phòng khách để ngủ. Không ai nghĩ kết hôn được một ngày mà vợ chồng tôi đã âm thầm ly thân.

Ảnh minh họa

Thời sinh viên, tôi đã từng yêu Tuấn. Anh học trên tôi một khóa, rất hoạt bát và có nhiều tài lẻ. Tình yêu chúng tôi thật đẹp với nhiều lời hứa hẹn sau khi ra trường sẽ ổn định cuộc sống và tính chuyện vợ chồng.

Vì yêu Tuấn thật lòng và tin tưởng anh tuyệt đối nên tôi đã sẵn sàng hiến dâng thứ quý giá nhất của người con gái cho anh. Vậy mà, khi anh ra trường và về quê xin việc còn tôi ở lại tiếp tục học tập để hoàn thiện nốt năm cuối của khóa học, tôi đã mất liên lạc hoàn toàn với anh.

Cho đến một thời gian sau, tôi mới nhận được tin nhắn muốn chia tay của anh. Lúc ấy, tôi đau đớn và tuyệt vọng vô cùng! Phải vất vả lắm tôi mới cố gắng vượt qua nỗi đau tình cảm để có thể cầm tấm bằng cử nhân ra trường.

Tôi may mắn xin dạy được hợp đồng ở một trường cấp hai. Hơn một năm gắn bó với nghề giáo, tôi dần vơi đi nỗi buồn cùng người đàn ông bạc bẽo ngày xưa. Rồi tôi quen và yêu Nam, một người đàn ông đĩnh đạc, điểm trai, ít nói và có nhận thức.

Chính anh là người đàn ông một lần nữa cứu tôi ra khỏi mớ hỗn độn với nỗi đau quá khứ. Tôi thầm cám ơn anh đã giúp tôi trưởng thành và mạnh mẽ hơn sau tình yêu đổ vỡ.

Và dù anh là người đến sau nhưng tình cảm tôi dành cho anh luôn chân thành. Thậm chí tôi không còn nghĩ đến việc tiếp tục học cao học để lấy tấm bằng thạc sỹ mà ở lại trường dạy hợp đồng với đồng lương ít ỏi.

Khoảng thời gian hai năm ở bên nhau, Nam quan tâm và yêu thương tôi hết lòng. Anh khác với Tuấn khi không bao giờ đòi hỏi tôi phải cung phụng vật chất hay thậm chí chưa một lần dám động chạm vào cơ thể tôi.

Nam bảo với tôi rằng người con gái luôn cần được tôi trọng và phải luôn được bảo vệ đến phút cuối. Lúc ấy, bản thân tôi cảm thấy được an ủi vô cùng. Tôi chỉ nghĩ đơn giản một người có nhận thức và hiểu biết như Nam chắc sẽ không giờ chấp nhặt quá khứ với một người con gái đã không còn trong trắng như tôi.

Rồi cũng đến ngày vui của hai đứa, ai cũng chúc mừng tôi và Nam cuối cùng cũng thành đôi. Mọi người đều chúc cho chúng tôi luôn hạnh phúc như hôm nay. Đêm tân hôn, tôi hồi hộp ngồi chờ Nam trong phòng.

Nam lựng khựng bước vào phòng, anh ôm chặt lấy tôi và âu yếm. Anh bảo bạn bè anh ai cũng khen tôi xinh đẹp và thông minh. Anh nhìn tôi rồi nói nhiều câu thề thốt chung thủy làm tôi thấy xúc động.

Nhưng nghiệt ngã làm sao khi sau những ân ái mặn nồng, Nam liền xô tôi ngã xuống nền nhà cùng những lời nói miệt thị và khinh bỉ. Anh gọi tôi một cách đầy xúc phạm là "c.đ".

Tôi cúi mặt im lặng vơ vội áo quần mặc vào vì tôi hiểu đơn giản thái độ và cách hành xử của Nam như vậy bởi anh phát hiện ra tôi không còn trong trắng như anh nghĩ. Đêm tân hôn ngọt ngào trở thành đêm địa ngục đầu tiên của tôi.

Mới cưới một ngày, Nam đã hờn dỗi và đuổi tôi ra phòng khách để ngủ. Không ai nghĩ kết hôn được một ngày mà tôi và Nam đã âm thầm ly thân nhau.

Có lần, bạn bè của anh đến chơi rồi vô tình hỏi tôi sao lấy nhau lâu mà chưa thấy bầu bí. Lúc ấy tôi ậm ừ còn Nam lại hất mặt lên nói với đám bạn anh rằng nếu tôi có con cũng là con của thằng khác. Tôi nhìn mọi người rồi cúi đầu ái ngại xấu hổ vô cùng.

Đêm hôm ấy, Nam đi ra ngoài nhậu về lại say. Chồng mới cưới đã ra tay tát tôi hai cái vào mặt. Tôi khóc nhưng lại đứng im để chồng muốn làm gì thì làm. Tôi biết lỗi hôm nay là do tôi gây ra.

Tôi chỉ giận Nam vì Nam là người đàn ông có nhận thức hiện đại. Tại sao lại không thể chấp nhận sự thật về một cô gái dù không còn trinh trắng nhưng lại yêu anh hết lòng và sẵn sàng hy sinh tất cả vì anh?

Tôi đau đớn và buồn bã trong tuyệt vọng. Cả cuộc đời này tôi không thể sống mãi với cuộc hôn nhân chung nhà không chung giường với chồng được.

Tôi cũng không đủ sức gồng gánh những lời miệt thị và xúc phạm của Nam thêm nữa. Tôi cũng có lòng tự trọng, chỉ vì không còn trong trắng lại có thể cứ hằng ngày mặc sức gọi tôi như vậy?

Tôi đã cố nuốt nước mắt rồi viết đơn ly hôn chỉ sau bảy tháng kết hôn với Nam rồi ra tòa và kết thúc cuộc hôn nhân này. Tôi về lại nhà mẹ đẻ, xin nghỉ dạy ở trường để dồn tất cả tâm huyết, hi vọng để tiếp tục theo học cao học và lấy bằng thạc sỹ.

Gần ba năm học tập tích cực, tôi đã dần vơi đi nỗi đau của cuộc hôn nhân đổ vỡ. Tôi đã có được tấm bằng thạc sỹ loại giỏi trong tay rồi may mắn nộp hồ sơ và được nhận vào dạy ở một trường chuyên của thành phố.

Thời gian giảng dạy, tôi hay tin Nam đã lấy vợ nhưng lại bị vợ cắm sừng. Tôi cũng buồn cho Nam.

Giờ đây, tôi chỉ muốn lao vào làm việc một cách hăng say nhất. Nhưng đôi khi nhìn người khác vui vầy bên chồng con, tôi lại cảm thấy cô đơn lạc lõng. Bao giờ tôi mới có thể tìm được người thực sự yêu thương và chấp nhận quá khứ của mình đây?

Theo Tri thức trẻ