Mơ ước được đi học của 2 đứa trẻ mù

​Gia đình có 7 người, mà 5 người phải chịu cảnh mù lòa, “ 3 kiếp người, gần 1 trăm năm, cả 1 thế kỷ, chỉ mong sao ông trời soi sáng, cho cái thân già của bác làm cái nón che mưa che nắng cho các con, các cháu”.

Đó là sự trải lòng của bà Nguyễn Thị Bát (xóm Dinh Trung, thôn An Cập, xã Hoàng An, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang), gia đình bà có 7 người thì 5 người bị mù bẩm sinh. Mọi sinh hoạt của gia đình với bữa no bữa đói hàng ngày đều do tay 2 người phụ nữ mắt sáng duy nhất trong gia đình là bà Bát và chị Bình – người con dâu lo toan. Đó là chưa kể tới thu nhập hàng tháng cả gia đình chỉ được mấy trăm nghìn, trong đó, chiếm phần lớn là được nhà nước trợ cấp 180.000 đồng/ tháng.

Gia tài lớn nhất của cả nhà chỉ là cặp bò

Khó khăn về vật chất chưa kể hết, khó khăn về căn bệnh mù bẩm sinh còn đeo bám 3 thế hệ liên tiếp của gia đình này, tới 2 đứa trẻ tên Đức (14 tuổi) và Hằng (9 tuổi), thế hệ thứ 3 của gia đình.

Hai đứa trẻ xinh xắn, ngoan ngoãn, chơi với nhau trong căn nhà nhỏ. Ởcái tuổi chưa đủ lớn nên mọi thứ với chúng vẫn còn vô tư nhiều. Nhìn cảnh chúng chơi, chúng cười, chẳng ai nghĩ cuộc đời chúng bất hạnh, có đôi mắt chỉ đường thì sinh ra đã không sáng. Theo lời chị Bình: “Hai đứa bé chỉ nhìn thấy mờ mờ những thứ to, còn những thứ nhỏ như cái cốc, cái chén là không nhìn tỏ”. Trong khi cùng tuổi đó, những đứa trẻ trong làng được đi học, biết chữ, biết viết, có bạn bè chơi cùng thì 2 đứa trẻ trong gia đình này, chẳng biết đi đâu ngoài căn nhà cuối ngõ.

Thế hệ thứ 3 của gia đình, cũng không may bị mù như ông, cha chúng.

Bà Bát kể, đã có lần cho cháu đi học, nhưng đến trường bị bạn bè trêu chọc, bà lại đau xót đưa cháu trở về. Hiểu được 2 cháu buồn và thất vọng, nên lúc nào, gia đình bà cũng nguyện cầu có phép màu, có mạnh thường quân giúp 2 đứa trẻ được tới trường. Mong muốn của gia đình bà, là cho chúng được đi học chữ nổi của người khiếm thị, để sau này tìm được cái nghề nuôi sống bản thân, rồi có người bầu bạn để bớt tủi thân đơn độc trên đời. “Em mong muốn được đi học, để biết chữ, được đọc sách, đọc truyện như các bạn, rồi được đến trường, có bạn bè để chơi đùa, trò chuyện, không còn bị trêu chọc như bây giờ nữa”, bé Đức hồn nhiên nói.

Hồng Hải

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/mo-uoc-duoc-di-hoc-cua-2-dua-tre-mu-49188.html