Mơ ước của Ngọc!

Hơn 10 năm qua kể từ ngày gặp tai nạn kinh hoàng, cuộc sống của cậu bé Nguyễn Quang Ngọc (1992, trú Lệ Bắc, H.Duy Xuyên, Quảng Nam) đã hoàn toàn thay đổi. Từ một cậu bé hiếu động, học giỏi, luôn tham gia các hoạt động của trường năng nổ, tuổi thơ của Ngọc đã khép lại ở tuổi lên 10. Thế hệ học sinh sinh năm 1992 của Trường Tiểu học Duy Châu thời ấy không ai quên được tai nạn kinh hoàng xảy ra tại chân cầu Chìm (H.Duy Xuyên) vào năm 2002. Năm ấy, nhà trường tổ chức cho học sinh tham gia thi bóng đá tại huyện. Dẫn đầu đội bóng là thầy hiệu trưởng Nguyễn Văn Dũng. Nhưng không ngờ đó cũng là lần cuối cùng hai thầy trò được vui vẻ trước khi tai họa ập đến khiến tương lai của cậu bé Nguyễn Quang Ngọc như đóng sập lại và khiến thầy Nguyễn Văn Dũng phải nằm liệt một chỗ. Bà Trương Thị Ngôn (mẹ em Ngọc) nhớ lại: "Hồi đó làm gì có xe ô-tô cho thuê như bây giờ, đi thi bóng đá thầy cô phải lấy xe máy chở học sinh đi. Con tôi đi với thầy Hiệu trưởng đến chân cầu thì bị hai thanh niên say xỉn đâm phải rồi bỏ chạy để lại hai thầy trò nguy kịch. Khi đưa ra đến Bệnh viện Đà Nẵng không ai nghĩ là con tôi và thầy Dũng sẽ sống nổi".

Nhưng rồi với sự cứu chữa tận tình của các y, bác sĩ hai thầy trò được cứu sống nhưng lại mắc phải di chứng nặng nề. Thầy Dũng phải nằm liệt một chỗ còn em Ngọc bị hỏng một bên mắt. Cứ 2-3 ngày Ngọc lại lên cơn động kinh nên em không thể đến trường. Trò chuyện với tôi, Ngọc cho biết: "Mắt em nhìn vậy thôi nhưng không thấy gì cả, đầu thì đau như búa bổ mỗi khi trở trời". Không đi học được Ngọc quanh quẩn ở nhà nhưng luôn phải có người giám sát bởi sơ hở một chút Ngọc có thể ngã vật xuống đất. Từ sau khi Ngọc bị tai nạn bà Ngôn phải chạy vạy khắp nơi để chữa trị cho con khiến gia đình khánh kiệt. Vài năm sau đó chồng bà cũng bỏ đi biệt tích để lại gánh nặng con cái lên vai bà. Trong khi các bạn cùng trang lứa đều đã ra trường đi làm thì Ngọc vẫn quanh quẩn trong sân nhà. Tuy không còn nhớ vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra với mình nhưng Ngọc vẫn ao ước một lần được đi làm, được học nghề để phụ giúp mẹ. "Ở nhà hoài em chán lắm, em mong mình có thể làm việc để kiếm tiền mua thuốc và để cho mẹ đỡ cực", Ngọc chia sẻ với vẻ hồn nhiên.

Ngọc và mẹ.

Hiện nay bà Ngôn ở nhà làm vườn để tiện chăm sóc cháu nội và Ngọc. Bà Ngôn cũng mong muốn tìm cho con một công việc nhẹ nhàng để Ngọc có thể tiếp xúc với xã hội và có thể lo cho mình. "Hiện nay cháu nhận được trợ cấp hàng tháng mấy trăm ngàn đồng nhưng không đủ tiền mua thuốc mỗi khi trở trời lại đau ốm. Tôi lo lắng nhất là sau này mình già yếu ai sẽ lo cho con. Nó nay mới hơn 20 tuổi còn cả quãng đời phía trước. Rồi sau này cuộc sống của nó sẽ ra sao khi đầu óc khờ khạo lại có bệnh trong người?", bà Ngôn buồn bã... Qua bài viết nhỏ này, chúng tôi mong muốn nhận được sự giúp đỡ của quý độc giả để em Ngọc có thể thực hiện được ước mơ đi học nghề giúp đỡ mẹ. Mọi sự hỗ trợ xin liên hệ Tòa soạn Báo Công an TP Đà Nẵng (62- Phan Châu Trinh, Đà Nẵng).

H.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_158539_mo-uo-c-cu-a-ngo-c-.aspx