Đi học xong còn đua đòi cà phê, thế nên 9h30 tối hãy còn phóng xe ngoài đường. Thấy cũng lạ, Sài Gòn thời điểm ấy đã qua Tết Nguyên Tiêu mà vẫn vắng, hơn 9 giờ tối xe cộ thưa thớt bất ngờ.

Sunny 21h40, ngã ba Huỳnh Văn Bánh - Phan Đình Phùng đèn đỏ, 47 giây, mình cho xe thong thả giảm tốc và dừng đúng sau vạch trắng, dù dọc ngang chỉ có lèo tèo vài cái xe máy, xi-nhan xin rẽ trái. Từ ngày đi học luật, rồi đi thi lấy bằng lái chạy xe nghiêm túc quá đi mất. Vẫn đang "phiêu" cái cảm giác mát mẻ, rộng rãi hiếm thấy, một mình một ngã ba. Đèn vẫn đỏ, 30 giây. Từ bên phải, chiếc Airblade lướt nhẹ nhàng đánh vèo qua mặt mình, rẽ trái và thốt lên: "Đồ nhà quê, màu thế!". Nhìn quanh, không có ai, ngoài mình đang đứng chờ đèn xanh để đi tiếp. Bất chợt thấy "xấu hổ" kinh khủng... Nó chửi mình nhà quê, chắc thấy mình đang chạy chiếc 92-N7. Nó mỉa mai mình "màu" có lẽ vì đường trống thế mà dừng đèn đỏ. Cảm giác ngay lúc đó, thành thực mà nói, mình thấy "quê" thật... Đèn vẫn đỏ, 12 giây, mình rồ ga, cho xe quẹo trái. Rốt cuộc sau 35 giây chờ, mình bỏ cuộc, vượt đèn... Chiếc Airblade lúc nãy trước mặt, nhận ra vì hai nhân vật trên xe khá nổi bật và thu hút. Anh chàng cầm lái với quần kaki sáng màu và áo sơ-mi kiểu cách, cô gái (chắc có lẽ người yêu) ngồi sau khoe cặp chân dài với quần short sành điệu. Bọn nó "thành thị" nên "đẹp" thế chứ... Suy nghĩ, không biết lần sau có nên dừng đèn đỏ như vậy không? Mình thiệt là "nhà quê"... Vài nét về blogger: Bài đã đăng: Lại nói về tình yêu.