Nhớ anh đến da diết, gọi tên anh trong những giắc mơ không có thật. Và hầu như, mọi đêm, nước mắt em đều rơi, con tim em vẫn không thôi ngừng thao thức.

Chỉ vì một phút nông nỗi của con tim, anh và em đã thôi không còn chung hướng, con đường mòn ngày nào giờ đã dành cho những ngọn cỏ mọc xanh um. Chuyện tình của em và anh giống như một trang tiểu thuyết, bởi em biết, giờ chúng ta đã không thể nói rằng, tình yêu ấy đã không còn là một cuốn tiểu thuyết nữa rồi.

Nhưng sao con tim vẫn chưa thể làm được như điều anh đã nói, con tim em vẫn đang đập loạn nhịp chỉ vì một người, là anh, là mối tình đã từng gắn bó với em trong ngần ấy năm. Mỗi khi em cần, anh luôn là người xuất hiện, mỗi khi em khó khăn, anh vẫn là người làm em cảm thấy được chở che nhất.

Minh lac mat nhau roi, phai khong anh? - Anh 1

Cũng chính vì điều ấy, một mối tình của hai ta mới bắt đầu chớm nở. Nhưng anh ơi, tại sao nó lại nhanh tàn đến vậy, em vẫn chưa kịp định hình chắc chắn về nó trong trái tim em. Những kí ức trong em vẫn chưa được ổn định hẳn, sao anh đã vội buông xuôi.

Anh để lại biết bao ấp ủ mà hai đứa đã từng hứa hẹn sẽ cùng nhau thực hiện, một mình em sao có thể hoàn thành một mình được đây. Có lẽ, bây giờ chỉ một mình em đang chìm đấm trong những hỗn độn của lời hứa, của những lời thề ước. Và có lẽ, mình đang dần dần lạc mất nhau rồi, phải không anh?

Có thể ở đâu đó, một hình bóng khác cùng một con người thân quen đang rất hạnh phúc, nhưng đã bao giờ anh lại bất chợt nhớ tới em, người con gái đã cố gắng đặt tên cho một cuốn tiểu thuyết ngôn tình. Chỉ là, cuốn tiểu thuyết ấy vẫn chưa viết xong, và bây giờ, nó cần được đóng lại để yên nghỉ một thời gian chăng, hay nó sẽ mãi mãi phải đóng lại? Và rằng, em có thể viết tiếp hay sẽ thôi ngừng không viết nữa, buông bỏ hay tự mình chấp nhận hiện thực và sẽ viết tiếp, nhưng sẽ bắt đầu cho một câu chuyện khác và những nhân vật khác.

Người đến sau không có lỗi, chỉ là, người đến trước này đã không đủ sức để có thể níu giữ được trái tim của anh. Bởi, người đời từng nói rằng, nếu một tình yêu hoàn hảo nhưng lại có “lổ hỏng”, thì đó không phải là lỗi ở người đã chen chân vào, mà là do người trong cuộc không biết cách lắp đầy cho những “lỗ hỏng” ấy thôi.

Và tuy rằng, em có đau, em có tự đang dằn vặt mình, nhưng có lẽ cô ấy sẽ lắp đầy những khoảng trống ấy trong anh thay vì là em. Chỉ cần anh hiểu rằng, không phải em không cố gắng để giữ lấy anh, mà em đang hiểu trái tim anh đã có sự lựa chọn cho riêng mình.

Minh lac mat nhau roi, phai khong anh? - Anh 2

Mình lạc mất nhau rồi phải không anh? Em chỉ có thể tự hỏi bản thân mình như vậy, và em cũng đủ nhận thức được rằng câu trả lời là gì, là như thế nào. Nhưng em vẫn cứ tự hỏi, tại sao anh vẫn lựa chọn bước đi, bước ra khỏi cuộc đời của em. Cô ấy có chăng là người con gái tốt hơn em, yêu anh hơn em hay là đẹp hơn em??

Nhưng không, tất cả những lí do ấy chỉ là cái cớ của em thôi, bởi em cũng hiểu rõ rằng, dù cô ấy là người như thế nào đi nữa thì trong mắt anh cô ấy vẫn người tốt nhất, là người đẹp nhất trong trái tim anh. Và điều đặc biệt là, cô ấy là người mà anh đã chọn. Và cứ thế, hai ta dần dần lạc mất nhau giữa cuộc sống tập nập, xô bồ của cuộc sống, lạc mất nhau khi con tim vẫn còn đang thao thức, mong mỏi và hy vọng.

Tìm được nhau, dành cho nhau những chân thành đã khó, nhưng giữ được nhau lại là điều khó hơn. Và mình thực sự đã đánh mất nhau rồi!

xem thêm>>> Là con gái, bạn đừng để 2 từ 'dễ dãi' thốt ra từ miệng người khác

Nhã Ái