Ba giờ chiều và vẫn còn tỉnh táo nhờ ly café ban trưa. Cảm giác bây giờ là muốn được bay, dù chỉ một chút thôi.

Mai Phạm Đêm qua tôi đã mơ thấy mình được trở về Đà Lạt, hòa mình vào mùi hương nhè nhẹ của phố núi. Cái cảm giác như gặp lại người cũ, như ôm trọn những nhớ thương, như là một định mệnh. Thức dậy, mơ hồ nhớ đã lâu rồi mình chưa đi xa, đã lâu rồi chưa làm một điều gì đó, thật chăm chỉ. Đứng soi mình trước gương, tôi chẳng khác tôi của bốn năm trước là mấy, ngoại trừ cặp kính dày thêm một chút và mớ tóc được cắt gọn, hơi loăn xoăn ngả vàng. Vẫn là tôi của bốn năm trước, vẫn cái còn nhút nhát, sợ sệt, vẫn tựa hồ băn khoăn về vai trò của mình và vị trí mình đang đứng, vẫn vật lộn với cái suy nghĩ "mình đang làm gì đây". Hai mươi hai tuổi, tràn căng sức sống, vậy mà có những ngày tôi mở mắt ra khi mặt trời đã chói chang trên đỉnh đầu. Lục tục xuống canteen tìm cái gì ăn rồi uể oải nhìn đống sách vở. Đêm về lại loay hoay với cái laptop, tận hưởng cái vị đắng đắng của đêm khuya và nhẹ nhàng cho cảm giác lười biếng len lỏi vào từng neuron thần kinh. Hai mươi hai tuổi, khoảng thời gian tôi ngồi nghĩ vẩn vơ có thể gấp hàng chục, hàng trăm lần khoảng thời gian tôi đứng dậy, vươn mình, đừng nói đến một vài động tác thể dục đơn giản. "Đã lâu rồi không đi, không bay nhảy. Đã lâu rồi nhìn cuộc sống qua đôi mắt người khác". (Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương - Ngô Thị Giáng Uyên). Nhớ như in những ngày còn bé, khi mà suy nghĩ còn đượm chất ngây thơ, lúc ấy, tôi đã mơ mình có thể đi thật xa, được tiếp xúc với nhiều người, được nói nhiều thứ ngôn ngữ và các nền văn hóa khác nhau. Lớn lên, có nhiều thứ thay đổi, nhưng duy chỉ có ước mơ là không đổi, ngoại trừ việc càng ngày nó càng lớn lên trong tôi. Bỗng nhớ một câu status tôi từng viết trên facebook: "Mình sinh năm 1988, mình còn trẻ". Quả thật, mình còn quá trẻ để ước mơ và biến những ước mơ ấy thành hiện thực. Không thể mãi ngủ vùi trong cái bóng của mình ngày hôm nay, cũng không cho phép bản thân bằng lòng với những gì mình có. Ba giờ chiều, thấy chán ở một mình. Mình phải đi, vì mình còn trẻ. Vài nét về blogger: Gửi tặng những người bạn sinh năm 1988 - Mai Phạm.