Nếu minh bạch những thông tin bị coi là "nhạy cảm" mà mang lại niềm tin, lợi ích chung, thì Đảng chỉ tăng thêm uy tín trước đảng viên và nhân dân, cớ gì chúng ta lại ngại?

Trong một bài viết mới đây trên Tuần Việt Nam, TS. Vũ Ngọc Hoàng, nguyên Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, nhìn nhận: "Phải khuyến khích công luận lên tiếng phê phán, phản đối những việc sai trái (kể cả của lãnh đạo) để tăng sức đề kháng của cơ thể xã hội. Ở đâu và khi nào mà công luận bị hạn chế, ngăn cản thì ở đó và lúc ấy cơ thể xã hội đang giảm sức đề kháng (đến một lúc bệnh nặng dần, trở thành liệt kháng - đó chính là căn bệnh HIV chết người).”

Theo ông: “Trong một xã hội tiến bộ, việc minh bạch thông tin có vị trí rất quan trọng, mọi người dân đều có quyền tiếp cận thông tin, không ai được bưng bít thông tin, giống như “ánh sáng ban ngày” thay cho “đêm tối”, để cái xấu, cái ác không còn nơi ẩn nấp, phải lộ rõ nguyên hình. Lâu nay ở Việt Nam ta còn rất nhiều việc chưa được minh bạch, kể cả việc nhỏ và việc lớn, kể cả những chủ trương, quyết định và những vụ việc tiêu cực, tham nhũng, sai lầm..."

Bài viết gợi lên trong tôi nhiều suy nghĩ.

Nhiều người trong chúng ta hôm nay hẳn khó hình dung được rằng, khoảng 25 năm trước, có những điều bị xem là "cấm kỵ" không được đưa lên báo nếu chưa xin ý kiến cấp trên. Ví dụ, khoảng đầu những năm 1990, có một vụ việc gọi là "nhạy cảm" ở một tỉnh nọ, có liên quan đến ông bí thư tỉnh ủy. Khi ấy, đại thể là với những gì "nhạy cảm" nếu có liên quan đến lãnh đạo từ cấp chủ tịch, bí thư tỉnh và tương đương trở lên, các báo cần phải xin ý kiến cấp trên trước khi đăng, dù hồi đó không có chỉ thị nào của Ban Bí thư, hay nghị định nào của Chính phủ ban hành đề cập đâu là "vùng cấm" đối với báo chí.

Đến nay, với không khí cởi mở, dân chủ hơn trong đường lối đổi mới của Đảng, có những chuyện tưởng như "không thể" của ngày nào đã dần trở nên bình thường và "có thể".

Ví như chuyện ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang, dùng xe Lexus cá nhân rồi gắn biển xe công (biển xanh) để đi lại khiến dư luận bất bình, bàn tán và trở thành tâm điểm chú ý của cả nước. Rồi từ chuyện này mà vỡ lở ra đủ chuyện trong quá khứ, từ chuyện làm ăn thua lỗ khi ông ta lãnh đạo doanh nghiệp, đến chuyện chạy tội để rồi tiếp đó là chạy chức... dần dần hé lộ.

Minh bach thong tin: Co gi phai ngai 'chuyen nhay cam'? - Anh 1

Ảnh: PLTP

“Vấn nạn” dùng xe xe công như xe tư, lãng phí vốn đã được cảnh báo từ lâu. Nhưng dường như sau những vụ việc như thế này, người dân chứng kiến nhiều hành động cụ thể, quyết tâm hơn, chẳng hạn quyết định khoán kinh phí sử dụng xe công của Bộ Tài chính.

Rồi chuyện tỉnh nọ tỉnh kia đưa người thân của lãnh đạo vào diện quy hoạch và đã được bổ nhiệm theo lối có vẻ" gia đình", dù là "đúng quy trình" đi nữa nhưng thiếu "nhạy cảm" nên đã bị báo chí vào cuộc.

Sau những vụ việc ầm ĩ này, có lẽ Đảng, Nhà nước cũng sẽ sớm nghiên cứu, đề ra các quy định bổ nhiệm cán bộ chặt chẽ hơn, để có quy chế rõ ràng đối với trường hợp lãnh đạo muốn bổ nhiệm người thân.

Vậy mới thấy, với những vụ việc lâu nay được coi là "nhạy cảm" ấy, nếu chúng ta cứ bưng bít không cho công khai trên mặt báo để dân biết, dân giám sát... đâu hẳn đã là điều tốt cho Đảng, cho chế độ? Sự công khai sẽ giúp Đảng, Nhà nước hạn chế, ngăn ngừa những dấu hiệu thiếu minh bạch trong đời sống xã hội.

Chẳng hạn, ở một Đại hội Đảng bộ thành phố, có nhân vật bị trượt cấp ủy, nhưng thật khó hiểu khi người này lại được giới thiệu lên Đại hội cấp cao hơn và đã trúng cử ở cấp đó; rồi có người đã trượt ở đại hội Đảng bộ thành nọ, nhưng vài tháng sau lại được chỉ định tham gia chính cấp ủy đó thì làm sao đảng viên và dư luận xã hội lại không... ngơ ngác! Sự "ngơ ngác" này chỉ có thể giải tỏa khi được các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm giải đáp cho thỏa đáng xem cách làm tổ chức kiểu này có chuẩn không, có dấu hiệu lợi ích nhóm không?

Nói như TS Vũ Ngọc Hoàng trong bài viết: "Không minh bạch mới làm mất lòng tin. Ai cũng có quyền nghi ngờ cả. Và người lãnh đạo tốt cũng mang tiếng lây. Không dám minh bạch vì sợ mất lòng tin thì đó là thứ lòng tin bị đánh lừa, lòng tin nhầm lẫn".

Vì thế, suy nghĩ sâu xa, nếu chúng ta minh bạch những thông tin bị coi là "nhạy cảm" kia, mà mang lại lợi ích cho cái chung, mang lại niềm tin cho nhân dân thì Đảng chỉ tăng thêm uy tín trước mọi đảng viên và nhân dân, cớ gì chúng ta lại ngại?

Theo Vietnamnet