(TT&VH)- Ibra đã không còn là “Ibracadabra” ở Ennio Tardini, nơi anh từng có nhiều kỷ niệm đẹp (gần nhất là Scudetto 2008 với Inter), nhưng không có nghĩa là Milan cũng “tịt ngòi” theo. Trước Parma, khi mà Ibra đón sinh nhật lần thứ 29 trong sự tiếc nuối, Milan đã thắng bằng lối chơi quyến rũ và một siêu phẩm của Pirlo.

Trước khi đến Ennio Tardini, người ta đã ví von Milan là “Mibra” (Milan + Ibra), nhằm nói lên sự phụ thuộc vào chân sút người Thụy Điển, tác giả của 5/6 bàn thắng trong 5 trận liên tiếp. Với sự lệ thuộc ấy, tham vọng của Milan bị đặt rất nhiều dấu hỏi, nhất là khi phía trước đội bóng áo sọc đỏ - đen là một lịch thi đấu nặng nề. Nhưng sau 90 phút trước chủ nhà Parma, HLV Massimiliano Allegri đã buộc tất cả phải nhìn Milan theo cách khác, bằng màn trình diễn khá thuyết phục. Công bằng mà nói, các tifosi Milan đã phải trải qua những giây phút hồi hộp khi trận đấu bước vào những phút cuối, khi Parma gia tăng sức ép liên tục hòng giành lại ít nhất 1 điểm. Bóng vừa qua khỏi vạch vôi giữa sân là ngay lập tức nằm trong tầm kiểm soát của đội chủ nhà, khiến khung thành Abbiati luôn phải đặt trong tình trạng báo động. Nhưng trên thực tế chính Milan đã tạo ra thế trận như thế, khi nhường quyền kiểm soát bóng cho Parma, và hướng đội chủ nhà vào thế trận phòng ngự phản công của mình. "Siêu phẩm" của Pirlo giúp Milna giành điểm trước Parma- Ảnh Getty Hiệu quả đạt được từ cách tạo ra cái bẫy để đối phương lao vào là rất cao. Các đợt tấn công của Parma bị chặn đứng hoàn toàn, trong một ngày Nesta và Thiago Silva chơi ăn ý một cách “kỳ lạ”. Chưa hết, nếu Ronaldinho chính xác hơn, và Ibra nhanh nhẹn hơn, Milan đã có thêm bàn thắng để khép lại trận đấu với cách biệt cao hơn là 1 bàn. Nhưng chỉ cần thắng lợi 1-0 đã là quá đủ cho câu trả lời của Allegri. Trước những hoài nghi về chiến thắng của Milan mà không cần Ibra, Allegri đã có một sự thay đổi đầy bất ngờ. Vẫn là những cá nhân từng ra sân ở Amsterdam ít ngày trước, nhưng Milan vận hành theo một lối chơi hoàn toàn khác. Không còn 4-3-3, thay vào đó là 4-3-1-2, với Ronaldinho được bố trí trong vai trò trequartista (nhà kiến thiết). Trước Ajax, vị trí này thuộc về Seedorf. Cách sắp xếp đội hình của Allegri cho thấy, Milan đang được xây dựng tương đối đa dạng, cả về lối chơi lẫn chiến thuật thi đấu, chứ không hoàn toàn gói gọn trong cái gọi là “Mibra”. Trong thời gian rất ngắn, trước những đối thủ khác nhau, Milan vận hành theo nhiều hệ thống nhằm tạo bất ngờ, và không đánh mất sự hiệu quả. Tất nhiên, hiệu quả cao đến đâu và kéo dài bao lâu còn phải chờ tương lai trả lời, nhưng ít nhất Milan của Allegri đang tạo ra sự khác biệt rõ nét so với Milan dưới thời Leonardo (nhiều hơn cùng kỳ mùa trước 3 điểm). Dấu ấn 4-3-1-2, dấu ấn Pirlo Trở lại với 4-3-1-2 mà Ronnie là trequartista, Milan thi đấu hài hòa và rất đẹp mắt. Những pha phối hợp ngắn và trung bình với tốc độ nhanh của Milan đã khiến Parma bị bóp nghẹt. Lần đầu tiên trong mùa giải Milan thể hiện sự quyến rũ đến thế. Tâm điểm của trận đấu là Ronaldinho, với những pha biểu diễn kỹ thuật và các đường chuyền tạo độ nguy hiểm cao. Khi Ronnie phá tan trung lộ của Parma (nhờ kỹ thuật và cách lôi kéo đối phương đeo bám), Milan có thêm thứ vũ khí mới (mà cũ) rất ấn tượng: Pirlo. Bắt nguồn từ tình huống tấn công mà Ronnie là người khởi xướng, Pirlo hoàn tất siêu phẩm của vòng đấu (và có thể là mùa giải): cú sút quyết đoán từ gần 40m, bóng lượn rất khó chịu trước khi cắm thẳng vào góc cao. Milan không chỉ có Ibra biết ghi bàn. Trước khi bước vào giai đoạn đầy chông gai, Allegri đã đưa ra câu trả lời ấn tượng. Tuy vậy, cũng cần phải thừa nhận, Milan cần tận dụng tốt hơn nữa cơ hội mà mình tạo ra. Trong trận đấu đón mừng sinh nhật lần thứ 29, Ibra bỗng nhiên mất đi sự lạnh lùng, không thể thắng khi đối mặt Mirante (3 lần); Ronnie chưa tìm lại cảm giác ghi bàn; Robinho vẫn đang là nỗi thất vọng… Dù sao, với Pato trở lại, Milan đã có thể lạc quan hơn trong việc làm rung mành lưới đối phương. Ngọc Linh