'Mike Tyson - Sự thật trần trụi': Làm thế nào để thành nhà vô địch?

Ở tuổi 14, Mike Tyson bắt đầu 'ám thị' bản thân để vươn đến mục tiêu trở thành nhà vô địch quyền Anh hạng nặng. Và người dẫn dắt Mike là Cus D'Amato.

Cus có vẻ ngoài đúng như tôi tưởng tượng về một vị huấn luyện viên quyền Anh cứng cựa. Ông thấp đậm, đầu hói, và rõ ràng là rất khỏe. Ông nói năng cũng rắn và cực kỳ nghiêm túc. Không có lấy một thớ thịt biết cười trên gương mặt ấy.

"Chào nhóc, ta là Cus," ông ấy tự giới thiệu bằng chất giọng đặc sệt của khu Bronx. Phụ tá của Cus là một người trẻ hơn tên Teddy Atlas.

Bobby và tôi bước vào vòng để đấu thử cho Cus coi. Tôi bắt đầu khá rát, khiến Bobby phải lui bước. Thường thì chúng tôi đấu ba hiệp, nhưng giữa hiệp hai thì Bobby tọng cho tôi vào mũi bằng mấy cú đấm tay phải và tôi bắt đầu chảy máu ròng ròng. Không đau mấy, nhưng máu me thì đầy mặt.

"Thôi đủ rồi," Atlas lên tiếng.

"Không, chú ơi, cho con đấu nốt hiệp này và hiệp sau nữa đã. Bọn con vẫn thường chơi ba hiệp," tôi nài nỉ vì muốn có thêm cơ hội để gây ấn tượng với Cus.

Tôi đoán là mình đã làm được, vì khi tôi và Bobby rời khỏi võ đài, Cus đã nói ngay với Bobby: "Chúng ta đang có ở đây nhà vô địch tương lai, mà hạng nặng chứ không giỡn."

Cus D'Amato và các học trò, Mike Tyson đứng bên phải vị huấn luyện viên kỳ cựu.

Cus D'Amato và các học trò, Mike Tyson đứng bên phải vị huấn luyện viên kỳ cựu.

'Nhà vô địch hạng nặng trẻ nhất mọi thời đại'

Sau đó, Cus D'Amato mời tôi và Bobby đến nhà ăn trưa. Đấy là một căn nhà màu trắng kiểu Victoria, tọa lạc trên một mảnh đất rộng hơn bốn mươi nghìn mét vuông. Đứng từ hiên nhà nhìn ra có thể thấy con sông Hudson chảy ngang, kế bên nhà là những ngọn phong cao vút và những bụi hồng cỡ đại. Tôi chưa thấy một căn nhà đẹp đến thế trong đời.

Chúng tôi ngồi vào bàn, và Cus bảo chả thể nào tin được là tôi mới có mười ba tuổi. Rồi ông vạch ra con đường trong tương lai mà tôi sẽ đi, ông phán chắc nịch dù chỉ xem tôi đấu thử có sáu phút.

"Con đánh rất ngon," ông ấy nói. "Con sẽ là một đấu sĩ cừ." Toàn là những lời khen. "Nếu con nghe lời ta, ta có thể giúp con trở thành nhà vô địch hạng nặng trẻ nhất mọi thời đại."

Ôi lạy Chúa, làm sao mà ông ấy biết được cơ chứ? Tôi cho rằng ông ấy là kẻ đồi bại. Trong thế giới của tôi, người ta thường làm thế khi muốn giở trò. Thế nên tôi chẳng biết nói gì. Chưa bao giờ trong đời tôi được nghe những lời khích lệ ngọt ngào đến dường ấy.

Cái cảm giác tuyệt vời lúc ấy khiến tôi chỉ muốn quanh quẩn bên Cus. Về sau tôi mới nhận ra đấy chính là một chiêu tâm lý của Cus: hãy cho kẻ yếu thêm sức mạnh, đó sẽ là chất gây nghiện.

Tôi hết sức hào hứng trên đường đi xe về trại cải tạo. Trên đùi tôi khi ấy còn có một bó hoa hồng mà tôi xin được từ Cus. Đấy cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy hoa hồng thật, trước đó chỉ được xem qua ti vi mà thôi. Hương thơm của hoa hồng và những lời của Cus làm tôi cảm thấy cuộc đời mình đã vụt thay đổi sang một hướng khác. Vào thời khắc đó, tôi biết mình sẽ trở thành một con người rất khác.

"Tao nghĩ là ổng thích mày đó," Bobby nói, tạm thời kéo tôi trở lại thực tế. "Nếu mày tiếp tục ngoan ngoãn, chuyện này sẽ tiến triển rất tốt." Tôi cảm thấy Bobby cũng mừng cho tôi.

Tôi trở về trại, cắm hoa hồng vào nước. Cus cũng tặng tôi một cuốn bách khoa toàn thư về quyền Anh. Cả đêm ấy tôi thức trắng đọc sách. Tôi đọc về Benny Leonard và Harry Greb, rồi Jack Johnson. Tôi cũng muốn mình được như họ, được mọi người xem như những vị thần.

Cus D'Amato là người bắt đầu đặt những viên gạch đầu tiên cho sự nghiệp của Mike Tyson.

'Nỗi sợ giống như một ngọn lửa'

Tôi bắt đầu đến nhà Cus tập luyện vào các buổi cuối tuần. Tôi tập với Teddy tại phòng tập rồi ở lại nhà Cus. Một số võ sĩ khác ở đó cùng Cus và người phụ nữ của ông: một quý bà Ukraina rất ngọt ngào tên là Camille Ewald.

Ngày đầu tiên lưu lại nhà Cus, tôi đã chôm tiền trong ví Teddy. Cái này là tật, bạn không thể mong nó biến mất chỉ sau một vài chuyện vui được. Tôi cũng cần tiền để hút cỏ nữa chứ. Rồi tôi nghe Teddy nói với Cus: "Nhất định là nó lấy rồi."

"Không phải đâu, đừng nghi bậy cho nó, tội nghiệp," Cus quả quyết.

Quyền Anh quả thật rất hào hứng. Và quyết tâm trở thành võ sĩ của tôi đã rõ sau khi tôi xem trận đấu Leonard - Duran trên ti vi ở nhà Cus vào một ngày cuối tuần. Trận đấu ấy kích thích tôi vô cùng.

Cả hai đều rất tuyệt vời và sát thủ, những cú đấm được tung ra liên tục với tốc độ khó tin. Nhìn họ thi đấu đẹp cứ như đang biểu diễn hay đóng phim vậy. Sau này tôi không bao giờ có được cảm giác phấn khích với một trận đấu quyền Anh như thế nữa.

Lúc đầu, Cus chưa cho tôi đấu quyền ngay. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ tập thể lực với Teddy. Sau những buổi tập ấy là nói chuyện. Cus nói cho tôi nghe mọi thứ về cảm giác và cảm xúc trong quyền Anh. Ông muốn tôi tiếp cận với quyền Anh từ những gì cơ bản nhất. Chúng tôi nói nhiều về khía cạnh tinh thần trong cuộc đấu.

"Nếu con không có khí chất của một chiến binh, con vĩnh viễn không thể trở thành đấu sĩ, cho dù con có cao to, khỏe mạnh đến bao nhiêu đi nữa." Cách nói chuyện của Cus thật gần gũi bởi ông ấy cũng lớn lên trong một khu anh chị, cũng trưởng thành trên đường phố như tôi.

Rồi ông nói về nỗi sợ hãi và cách vượt qua nó.

"Sợ hãi là trở ngại lớn nhất của việc học, nhưng nó cũng là người bạn tốt nhất của con. Nỗi sợ như một ngọn lửa. Nếu biết điều khiển, nó sẽ trở thành vũ khí của con. Nếu không biết, nó sẽ thiêu trụi con và mọi thứ xung quanh. Nỗi sợ như một quả bóng tuyết.

Con có thể nhặt nó lên mà ném hoặc làm gì tùy thích. Nhưng một khi nó đã lăn xuống và lớn dần thì sẽ đến lúc nó đè bẹp con. Vì thế con không bao giờ được cho phép nỗi sợ hãi lớn lên ngoài tầm khống chế, nếu không thì đừng hòng đạt được mục đích hay tự cứu mình.

Con hãy tưởng tượng một con nai băng qua cánh đồng trống. Khi chuẩn bị tiến vào khu rừng, bản năng báo cho nó biết về mối nguy hiểm đang rình rập, có thể là một con sư tử núi. Bản năng sinh tồn hình thành từ nỗi sợ, khi ấy adrenaline sẽ truyền vào máu làm tim đập mạnh hơn, cho phép cơ thể lập nên kì tích phi thường về tốc độ và sức mạnh.

Như con nai vậy, bình thường nó chỉ nhảy được độ dăm mét thôi, nhưng khi đối mặt với mối hiểm họa, cú đầu tiên nó có thể nhảy xa tới mười bốn, mười lăm mét. Con người cũng vậy thôi, nỗi sợ hãi sẽ khiến con người ta mạnh hơn.

Con nghĩ là con biết sự khác biệt giữa một người hùng và một tên hèn nhát ư Mike? Không, bởi vì giữa họ chả có gì khác biệt về cảm xúc. Họ cũng sợ hãi như nhau, khác nhau là cách họ phản ứng trước nỗi sợ hãi ấy mà thôi. Người hùng và tên hèn nhát đều cảm nhận nỗi sợ như nhau, nhưng con phải có kỉ luật để hành xử như một anh hùng và khước từ phản ứng của kẻ hèn nhát.

Suy nghĩ chính là kẻ thù số một. Con phải luôn chiến đấu với suy nghĩ của mình, phải kiểm soát nó, phải đặt nó đúng chỗ, phải kiểm soát cảm xúc. Sự mệt mỏi khi thượng đài có đến chín mươi phần trăm là do tâm lý mà ra. Bọn hèn chỉ vin vào đó để đầu hàng. Cái đêm trước khi đấu, con sẽ mất ngủ. Đừng lo, vì đối thủ của con cũng vậy.

Khi bước lên cân để làm thủ tục quyết đấu, con sẽ thấy đối thủ của mình sao lại to thế kia, nhìn y sao điềm tĩnh quá, mặt lạnh như một tảng băng vậy. Không có đâu, nội tâm của y cũng đang bị thiêu đốt bởi nỗi lo âu, sợ hãi. Nhưng trí tưởng tượng của con ban cho y những sức mạnh mà chính y cũng không có.

Con phải dụng tâm ghi nhớ: vận động giải tỏa căng thẳng. Khi tiếng chuông đầu trận vang lên, con vào cuộc và sẽ nhận ra ngay đối thủ của mình cũng như bất kì người nào khác, cũng máu thịt xương da, bởi lúc đó trí tưởng tượng đã tan biến. Trận đánh khi ấy mới là tất cả. Con phải học để làm chủ thực tế ấy."

Đối với Mike Tyson, Cus luôn là người thầy đáng kính.

Tôi có thể nghe Cus nói cả ngày. Cus nói với tôi về tầm quan trọng của việc hành động theo trực giác và phi ngã, một cách thả lỏng sao cho mọi cảm xúc và tình cảm không lấn át những gì mà tôi thấu hiểu được bằng trực giác.

Trước đây, Cus từng nói chuyện này với nhà văn Norman Mailer. Và Mailer đã nói với ông: "Cus, thật ra anh đang tập thiền mà không biết đó." Và Mailer đã tặng cho Cus quyển sách nhan đề Thiền trong nghệ thuật bắn cung. Cus thỉnh thoảng vẫn lấy sách ấy ra đọc cho tôi nghe.

Vượt qua giới hạn

Cus kể cho tôi nghe lần đầu tiên thượng đài, ông đã trải qua cảm giác phân thân như vậy. Ngày ấy, ông luyện quyền Anh ở một phòng tập trong thành phố, chờ ngày trở thành võ sĩ chuyên nghiệp. Ông tập đấm bao cát mất một, hai tuần thì người quản lý đến và hỏi Cus đã sẵn sàng lên đài chưa. Tất nhiên là Cus nhận lời.

Hiệp đầu tiên, tim của Cus đập như trống trận, ông bị đối thủ đấm cho tối tăm mặt mày. Mũi thì sưng vều, mắt mở không lên, máu chảy đầy mặt. Nhưng Cus gượng dậy và nói muốn đánh thêm một hiệp nữa. Và đấy là lúc mà tâm trí ông như tách khỏi cơ thể. Cus đang nhìn chính mình từ xa. Những cú đấm trúng vào người Cus dường như ở rất xa, ông biết, nhưng không còn thấy đau nữa.

Cus bảo để trở thành một đấu sĩ vĩ đại, dứt khoát phải biết thoát ly tâm lý ra khỏi cơ thể. Ông bảo tôi ngồi xuống, rồi dặn dò như truyền khẩu quyết:

"Vượt qua giới hạn. Tập trung. Thư giãn cho đến khi nào con như nhìn thấy chính mình từ bên ngoài. Khi nào con đạt được đến cảnh giới ấy, hãy cho ta biết."

Điều này rất quan trọng với tôi. Bởi vì cho đến lúc đó, tôi vẫn là một đứa trẻ trâu, quá nhiều cảm xúc. Sau này tôi phát hiện ra nếu không làm chủ cảm xúc, không thể "thoát xác" như Cus nói, tôi sẽ xuống tinh thần rất mau. Đã tung ra một cú đấm hết lực mà đối phương vẫn đứng trơ trơ, ai mà không hoảng.

Rồi Cus nâng nó lên một tầm cao mới. Đấy là khi ông thoát khỏi tâm trí mình và vẽ ra viễn cảnh tương lai. "Mọi thứ bỗng trở nên tĩnh lặng và ta đang nhìn thấy chính mình," Cus nói với tôi.

"Là ta đó, nhưng cũng chẳng phải ta, như thể thân xác và trí óc ta không còn mối liên hệ gì, nhưng kỳ thực vẫn còn kết nối. Ta hình dung trong đầu những điều sẽ diễn ra. Ta có thể nhìn rõ viễn cảnh ấy như xem phim trên màn chiếu vậy. Chỉ nhìn vào một võ sĩ mới bắt đầu, ta đã thấy trước cách mà hắn phản ứng. Khi đó ta có thể dõi theo hắn và biết mọi điều về hắn, ta như nhìn thấu cả tâm can hắn. Cứ như ta là chính hắn vậy."

Cus thậm chí còn bảo ông ấy có thể kiểm soát được mọi việc bằng ý chí. Cus huấn luyện Rocky Graziano khi anh này còn đánh nghiệp dư. Một lần nọ, Cus đứng ở góc và chứng kiến Rocky bị đo sàn hai lần. Trở về góc vào giờ nghỉ giữa hiệp, Rocky muốn bỏ cuộc.

Nhưng Cus buộc anh ấy phải đánh thêm một hiệp nữa. Trước khi Rocky chịu hết nổi, Cus dùng trí óc điều khiển cánh tay Rocky nện một cú trời giáng, khiến gã đối thủ bị nốc ao và trọng tài phải cho trận đấu kết thúc. Vâng, Cus, người thầy của tôi, là thế đấy.

Cus cũng bảo tôi phải tin tưởng vào điều mà tôi muốn. Nếu muốn trở thành nhà vô địch hạng nặng, thì phải bắt đầu sống như một nhà vô địch. Tôi mới mười bốn tuổi nhưng đã tin vào triết lý này.

Tôi tập luyện không ngừng, suy nghĩ như một đấu sĩ La Mã, luôn luôn trong tâm thế chiến đấu, nhưng bề ngoài vẫn bình tĩnh và thả lỏng. Ông đã dạy và luyện cho tôi quy luật hấp dẫn mà tôi không biết.

Cus dạy Mike Tyson: "Nếu muốn trở thành nhà vô địch hạng nặng, thì phải bắt đầu sống như một nhà vô địch."

Cus cũng rất coi trọng thuyết tư duy tích cực. Ông có một quyển sách nhan đề Làm chủ bản thân thông qua tự kỷ ám thị chủ động, tác giả là một nhà tâm lý học kiêm dược sĩ người Pháp tên Emile Coúe.

Coúe bảo với bệnh nhân là hãy tự nói với chính mình: "Mỗi ngày, tôi sẽ tốt hơn, tôi sẽ khỏe hơn, tôi sẽ ổn hơn," cứ thế lặp đi lặp lại. Cus bị hỏng thủy tinh thể một bên mắt, ông tự nhắc đi nhắc lại như thế và tuyên bố rằng việc đó quả có tác dụng. Vì thế, Cus muốn tôi hằng ngày cũng phải "tự kỷ ám thị" giấc mộng của mình.

Nghe theo lời Cus, tôi tự nói với bản thân: "Mình là nhà vô địch thế giới, không ai có thể đánh được mình." Những câu nói ấy đã theo tôi vào tận giấc ngủ. Tôi thích cảm giác ấy, nghe tiếng nói của nội tâm mình, nói về chính mình.

Mục tiêu của phương pháp này là giúp võ sĩ hình thành sự tự tin. Tự tin là tất cả. Nhưng để có được sự tự tin ấy, bạn phải thử thách chính mình, phải đưa bản thân đến giới hạn, chứ đâu phải tự nhiên mà có.

Cus đã tạo cho tôi tất cả nền tảng ấy chỉ trong những tuần đầu tiên tôi ở cạnh ông. Cus vạch ra cả một kế hoạch. Cus trao cho tôi một sứ mệnh, phải trở thành nhà vô địch hạng nặng trẻ tuổi nhất mọi thời đại. Mãi sau này tôi mới biết, sau một lần nói chuyện với tôi thật lâu, Cus đã nói riêng với Camille: "Anh đã chờ cậu nhóc này cả cuộc đời.

Trích sách "Mike Tyson - Sự thật trần trụi"

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/mike-tyson-su-that-tran-trui-lam-the-nao-de-thanh-nha-vo-dich-post766570.html