Miếng thịt gà

Ông Hoàng cưới vợ cho con trai. Cái sân gạch nhà ông thường ngày khá rộng, nhưng hôm nay bỗng trở nên chật chội, vì từ nhà ra đến sân la liệt cỗ bàn, còn khách khứa thì nườm nượp.

Sáng sớm nay, đoàn đón dâu đã xuất phát, theo dự tính thì sau bữa cỗ là đoàn đón dâu về đến nơi, và sau chừng một tiếng tổ chức, là công việc hoàn tất.

Giữa ồn ào những tiếng mời chào, tiếng cụng ly, là những lời ca ngợi Minh, chú rể của tiệc cưới. Rằng chỉ nhờ lòng dũng cảm mà anh Minh tuy chỉ là một công nhân bình thường, học mới hết lớp 9, nhưng đã lấy được cô cử nhân kinh tế xinh đẹp, đang làm phó phòng kế toán cho một doanh nghiệp lớn.

Minh và Hằng cùng làm việc ở Bình Dương, nhưng ở hai công ty khác nhau. Một buổi tối, Minh đang đi trên mọt đoạn đường vắng thì chợt nghe tiếng la hoảng hốt “Cướp... cướp...”.

Anh phóng xe rẽ vào nơi phát ra tiếng kêu, đó là một bãi cỏ nằm cách đường khoảng 50m. Thấy hai thằng thanh niên đang đè một cô gái xuống đất, và ra sức xé quần áo cô. Đoán đây là một vụ hiếp dâm, không chần chừ, Minh lao vào túm áo ngực một thằng, tống một quả đấm vào hàm hắn, khiến hắn ngã ngửa. Thằng kia xông vào, trên tay nó là một con dao Thái Lan sáng loáng.

Vừa bình tĩnh tránh những nhát đâm của nó, Minh vừa hô hoán. Nghe tiếng hô, một người dân đang đi đường bèn rẽ vào. Thấy vậy, hai tên “yêu râu xanh” vùng chạy. Minh dìu cô gái dậy, đưa cô đến đồn công an gần đó trình báo, xong, anh lại đưa cô về tận chỗ trọ. Trước khi chia tay, họ trao đổi số điện thoại cho nhau, và sau đó, mới biết là đồng hương.

Cô gái đó chính là Hằng. Quen nhau được 3 tháng thì chính Hằng bày tỏ tình yêu trước với Minh. Nghe Minh thổ lộ rằng mình chỉ là một công nhân rất bình thường, văn hóa thấp, còn Hằng thì ngược lại, là trí thức, lại có chức vụ, sợ sau này khó mà hòa đồng được với nhau trong cuộc sống, Hằng lại càng yêu anh hơn. Cô yêu anh vì nết cần cù, tính chất phác, thật thà và nếp sống rất trong sáng, không hề la cà quán xá, rượu chè thuốc sái...

Tuy ồn áo mời chào, chúc tụng nhau như vậy, nhưng gần cuối tiệc rồi mà mâm nào mâm nấy vẫn còn nguyên. Cánh đàn ông chỉ nhắm rượu với bát canh và đĩa rau, đàn bà cũng chỉ ăn cơm với những món đó. Còn lại, thì người ta chia nhau để mang về. Lệ vùng này thế. Một người đi ăn cỗ, ở nhà mọi người sắp cơm sẵn để chờ người đi ăn cỗ mang phần về. Vì vậy, cạnh mỗi mâm cỗ của nhà có đám bao giờ cũng để sẵn một sấp túi ni lông, để phục vụ cho việc đựng phần của những người ăn cỗ.

Bữa cỗ cưới sẽ vô cùng vui vẻ, nếu cuối bữa không xảy ra một chuyện ồn ào. Bà Quế túm chặt lấy áo bà Lai, gay gắt:

- Bà chia phần kiểu gì thế? Hử? Bà chia thế mà coi được à?

- Ô hay cái nhà bà này. Tôi chia rất đều, chẳng thiên vị ai cả. Phần của bà có thiếu miếng nào đâu mà bà trách tôi?

- Phải, chẳng thiếu miếng nào. Nhưng mà bà xem 4 miếng thịt gà của tôi đây này. Một miếng chót đầu cánh thì có tý thịt nào? Một miếng tiếp liền với miếng đầu cánh, với hai miếng sườn nữa, chỉ độc xương với da không. Những miếng ức, miếng lườn, miếng đùi thì bà chia cho người khác, thế mà gọi là công bằng, là đều à? Bà phải chia lại đi.

Mọi người xúm lại, mới hay mâm đó có 6 người là bà Quế, bà Lai, bà Thông, bà Hiển, bà Ngọ và bà Sinh. Sau lúc xì xụp hết hai liễn cơm với bát canh và đĩa rau luộc, bà Lai làm nhiệm vụ của người chia phần.

Mâm có một đĩa thịt gà 24 miếng, mỗi người được 4 miếng. Một đĩa giò 6 miếng, mỗi người một miếng, đĩa chả 12 miếng, mỗi người 2 miếng. Đĩa tôm 12 con, mỗi người 2 con. Đến cả đĩa thịt luộc, thịt xào, số miếng thịt cũng đều là số chẵn. Bởi biết thói quen chia phần, nên nhà bếp làm thế để mọi người chẳng ai phải chịu thiệt thòi. Đúng lúc bà Lai chia phần thì bà Quế có việc phải vào nhà vệ sinh.

Lúc quay ra, thấy mọi người đã nhận phần xong, chỉ còn phần của mình, bà toan cho vào túi ni lông thì phát hiện mấy miếng thịt gà ít thịt nhiều xương. Cơn tức xông lên nghẹt cổ, bà cho vội phần vào túi rồi đuổi theo mọi người. May bà Lai vẫn còn ngồi ở bàn nước, thế là bà xông đến.

- Mọi người đã về hết rồi, còn chia lại làm sao được nữa.

- Vậy bà phải đổi phần của bà cho tôi.

- Tôi không đổi.

Nghe vậy, bà Quế đùng đùng giật lấy phần của bà Lai. Vừa giữ chặt lấy phần của mình, bà Lai vừa kêu “cướp...cướp... ối nhà đám ơi... cướp... cướp”.

Mọi người đều lên tiếng can ngăn, nhưng bà Quế nhất định không buông. Chỉ phút chốc, cái túi ni lông đựng phần của bà Lai rách tứ tung, những miếng thịt phần rơi cả xuống đất. Bực mình, bà Lai buông túi phần, một tay túm tóc bà Quế còn tay kia ra sức vả, mồm bà bai bải chửi:

- Con đĩ này, con đĩ già khốn nạn này, mày định cướp phần của bà à? Bà thì cho mày biết tay.

Không kém cạnh, bà Quế cũng buông phần của mình ra, hăng hái chống trả cả bằng tay lẫn bằng mồm. Đến khi mọi người gỡ được hai bà ra, thì một bà bị cào rách mặt, một người sưng mắt. Cả hai túi phần đều bị xéo nát.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/mieng-thit-ga-post178982.html