Chúng tôi kể chuyến hành trình “Miền Trung- những ngày thắp lửa”. Đó là những ngày chúng tôi đi, là mỗi nơi chúng tôi đến; Nơi đó đều thắp lên một ánh lửa: Ánh lửa yêu thương, ánh lửa niềm lạc quan và sẻ chia hạnh phúc.

Quảng Minh- rộn vang tiếng cười con trẻ

Đến Quảng Bình thì trời đã nhá nhem tối trong khi sáng hôm sau là hành trình 35km vào trường mầm non Quảng Minh - xã Quảng Minh - thị xã Ba Đồn nên các thành viên trong đoàn chỉ được ngủ vỏn vẹn 5 tiếng đồng hồ. Trước khi khởi hành, cô hiệu trưởng trường mầm non Quảng Minh đã gọi điện từ rất sớm sẽ đón đoàn tại điểm cầu Quang Hải để dẫn đường vào xã. Cuộc hành trình đến với vùng lũ của chúng tôi bắt đầu từ đây…

Buổi sáng đầu tiên ở Quảng Bình, đoàn xe chúng tôi di chuyển đến trường mầm non Quảng Minh - xã Quảng Minh - Thị xã Ba Đồn. Ngôi trường nhỏ nằm nép mình dưới trận mưa lớn, chỉ còn lại mấy chiếc ghế gỗ nhỏ, cũ rích, xiêu vẹo nằm im nơi góc tường. Khi chúng tôi đến, dù lũ đã không còn nhưng mực nước dâng cao khiến những em nhỏ ở bên kia sông không thể tới lớp, các em vẫn hàng ngày chờ nước rút xuống để được cùng bè bạn đến trường.

Mien Trung- Nhung ngay thap lua - Anh 1

Mang theo hơn 400 suất quà tặng và 200 chiếc ghế nhựa mới tinh, đoàn chúng tôi quyết chí khoác trên mình một màu áo mới trên ngôi trường thân thương này. Sau 2 tiếng đồng hồ, những chiếc ghế xanh đỏ được xếp ngay ngắn đã được thay thế cho những chiếc ghế gỗ hỏng các em vẫn thường ngồi. Bầu trời Quảng Minh sáng và xanh hơn. Niềm hân hoan rạng ngời trên khuôn mặt các em khi nhận được quà lúc ấy… thật khó quên.

Sách mới về với bản nghèo

Cách Quảng Minh 60km, đi qua những con đường hiểm trở bởi những cơn lũ đã cuốn trôi cả đường kè bên sông, chỉ cần lệch tay lái một chút thôi chúng tôi đã có thể hòa mình cùng dòng sông chảy siết bên dưới rồi. Chúng tôi dừng chân tại Trường Tiểu học Cao Quảng - một điểm trường chịu ảnh hưởng rất lớn từ trận lũ vừa qua thuộc huyện Tuyên Hóa.

Theo chân các em nhỏ từ trường về nhà chúng tôi mới thấu hiểu nỗi gian khó của học sinh nghèo nơi đây. Hằng ngày các em phải đi bộ hàng chục cây số, băng qua những cánh rừng thông, lội qua những con suối để tới lớp. Mỗi một trận lũđi qua, nước sông lại thêm đầy, toàn bộ khu vực bị cô lập nên việc di chuyển đến trường là điều không thể.

Mien Trung- Nhung ngay thap lua - Anh 2

Thế nhưng, nước lũ không ngăn nổi niềm mơ ước đến trường của các em. Trên gương mặt những học trò nghèo rạng ngời, lấp lánh một tình yêu con chữ. Chúng tôi trao tận tay những bộ sách giáo khoa, những cuốn tập vở, những chiếc bút máy và lọ mực mới với lời nhắn nhủ “Học để mai này xây dựng quê hương thoát nghèo em nhé!”

Và rồi, trên mái trường ấy sẽ thắp sáng biết bao bông hoa điểm mười, sẽ thắp sáng biết bao những tấm gương nghèo vượt khó. Những cây cầu nhỏ vẫn ngày ngày chở ước mơ xa. Chúng tôi hát chung với các em ca khúc “Bốn phương trời” trong tiếng vỗ tay không dứt…

Lâm Trạch những ngôi nhà lại ấm lửa

Về với Lâm Trạch, những ngôi nhà lại ấm lửa. Lâm Trạch có những căn bếp liêu xiêu, những căn nhà nhỏ lụp xụp. Gia đình có điều kiện hơn thì có thêm rừng tiêu xanh mướt chạy thẳng nối hàng cây. Ở đó có người Mế 18 năm chờ Con biệt tích, có người O cả đời sống đơn thân với chứng bệnh động kinh, có cụ già chịu kham khổ đến phút gần đất xa trời chỉ mong gác mái nhà một chiếc quan tài đắp đất…

Mien Trung- Nhung ngay thap lua - Anh 3

Lâm Trạch có rừng sâu, có con đường trắc trở, có 2 anh em nghèo mồ côi tự thân mình kiếm sống, có người quả phụ một thân nuôi 3 đứa trẻ, có người Mế mất con, có người vợ mất chồng, có những đứa trẻ cả đời không có cha, suốt một tuổi thơ chân trần không manh áo rét. Ở đó có một người lính già giữ tinh thần thép từ chiến trường qua thời bình để gồng mình qua từng cơn lũ. Giọng ông hào sảng nhắc nhở chúng tôi về một Lâm Trạch nghèo đói mà rắn rỏi. Mảnh đất cằn cỗi nuôi dưỡng những tâm hồn lạc quan và mạnh mẽ…

Và rồi, những ngày khi đã rời xa nơi ấy chúng tôi vẫn không thôi đau đáu về một mảnh đất cằn cỗi nuôi lớn những đứa trẻ hồn nhiên, những gia đình không trọn vẹn.Ở đó có những cái ôm thật chặt, bàn tay rất ấm.

Chúng tôi sẽ đem câu chuyện này kể cho những người bạn, người đồng nghiệp trong ngôi nhà chung K&G Việt Nam - những người đã cùng chúng tôi chung tay quyên góp cho chuyến đi yêu thương này. Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, thay toàn thể CBNV công ty CPĐT K&G Việt Nam mang đến những điều ý nghĩa.Và chắc chắn, trong những hành trình sắp tới chúng tôi vẫn còn thắp lên những ngọn lửa hồng trên dải đất chữ S.

Xem thêm các hoạt động thiện nguyện khác tại http://ngoinhachung.vn/

Theo K&G Việt Nam