Ai đã đi Tây Bắc vào mùa thu mới cảm nhận được những vẻ đẹp bất tận của con người và cảnh vật.

Tuyệt tác giữa đất trời từ những đôi bàn tay nhỏ

Con đường 32 giờ đây đã được mở rộng lên tới tận ngã ba Bình Lư để thuận tiện cho những ai muốn khám phá vẻ đẹp miền Tây Bắc của đất nước. Cứ mỗi độ thu sang là cả cảnh vật, con đường được ông trời nhuốm lên một màu vàng rộm của tiết trời và những nương lúa. Cái vẻ tất bật hiện rõ trên từng thửa ruộng đang vào mùa gặt, cả trên nét mặt kẻ lữ khách chuẩn bị lên đường đi ngao du.

Chúng tôi chọn cho mình một lộ trình quen thuộc để khám phá vẻ đẹp mùa thu miền núi. Xuất phát từ Hà Nội, qua những đồi chè ở Thanh Sơn rồi đắm mình trong màu vàng óng của lúa nơi xứ Mù, từ đó ngược lên Ô Quy Hồ huyền thoại, rồi Mường Hum, Y Tý trở về Lũng Pô – nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt. Cung đường khép trọn niềm vui của mùa lúa mới.

Ai lên xứ Mù

Mù Cang Chải nằm cách Hà Nội chỉ hơn 300km, nghe tên có vẻ là xa xôi lắm, nhưng giờ đây là điểm đến của rất nhiều đoàn khách du lịch cả trong nước lẫn quốc tế. Với chúng tôi, xứ Mù không hề xa lạ, mỗi mùa lúa đổ nước rồi lúa chín đều qua đây. Nhưng chuyến đi lần thứ mấy mươi này vẫn làm cho cả đoàn chộn rộn.

Hà Nội tiễn chúng tôi bằng cơn nắng nhẹ giữa mùa thu, cả đoàn xe sau khi đã được đổ đầy xăng, toàn bộ đồ được chiếc Toyota Fortuner 2012 đi cùng đoàn thồ giúp. Trong nắng sớm, chúng tôi nhanh chóng qua Thanh Sơn với những đồi chè xanh ngút tầm mắt, vượt đèo Khế, rồi đèo Ách, dốc Bồ Hòn đến khi thoảng nghe trong gió mùi của rơm rạ, của lúa chín là lúc xứ Mường Lò chào đón.

Từng dải lúa vàng hai bên ôm cả lấy những ngoằn ngoèo khúc khuỷu của dải lụa chúng tôi đang đi

Chỉ mới giữa thu thôi mà thung lũng Tú Lệ đã bắt đầu lạnh se sắt, cái hơi lạnh phả ra từ ba ngọn núi Khau Phạ, Khau Thán và Khau Song vây quanh. Chúng tôi đi giữa thung lũng khi ánh chiều tà đã về, từng tia nắng cuối ngày chiếu xuống cả cánh đồng càng làm dậy thêm mùi của lúa nếp.

Nếp Tú Lệ đã nổi tiếng khắp cả vùng Tây Bắc, cái thứ gạo mà không nơi nào có, được bà con người Thái, người Mông trồng một năm một vụ. Thứ xôi được nấu lên từ loại nếp này chẳng cần phải thêm đỗ, thêm lạc, thêm dừa mà vẫn đem lại vị ngọt rất riêng của rừng núi. Vị ngọt ngào, vừa đủ ngậy mà không quá béo, vừa đủ độ mềm dẻo mà không hề ướt hay khô để người sành ăn nhất cũng phải tấm tắc.

Con đường lên Lìm Mông nằm lọt mình giữa những nương lúa đang được đất trời nhuốm lên một màu vàng rực, dòng suối chạy xuyên qua giữa thung lũng càng làm cảnh vật trở nên kỳ ảo hơn. Chúng tôi nhích ga thật chậm để lên đèo Khau Phạ - có nghĩa là “chiếc sừng trời”, một trong tứ đại đỉnh đèo của nước Việt khi mặt trời vừa kịp ló sau dãy núi và chiếu xuống những con đường.

Cung đường luôn ẩn chứa những thử thách thú vị

Đứng trên đỉnh đèo nhìn xuống thung lũng Cao Phạ mới thấy được màu no ấm. Thật khéo khen cho bàn tay những người nông dân, qua bao đời chỉ gắn bó với mảnh đất này mà vẽ nên giữa đất trời những đường cong đẹp đến thế. Lẫn giữa màu vàng của lúa là màu của váy áo, cô gái người Mông váy sặc sỡ đang khom mình gặt lúa, cô gái Thái với tà áo trắng tinh khôi đang đập lúa cùng những chàng trai. Đó, bức trang mùa gặt của miền núi luôn đầy màu sắc như thế. Từ xa xưa cho tới tận bây giờ, dường như vẫn không có gì thay đổi.

Chúng tôi đi giữa con đường 32 thênh thang nên đâu có gì vội vã. Để chiếc Fortuner đi thẳng theo quốc lộ, đoàn xe máy rẽ vào La Pan Tẩn, rồi từ đó men theo con đường mòn của người dân đi làm nương để lên Tả Chí Lừ. Tuyến đường đất rất nhỏ với nhiều dốc cao, có cả nước chảy giữa đường làm chúng trở nên trơn trượt. Con đường mòn nhỏ khiến chúng tôi khá chật vật.

Tuy nhiên, ông trời luôn rất công bằng. Bù đắp lại những mệt nhọc của cung đường là cảnh sắc nơi đây. Cả thung lũng Tả Chí Lừ bừng lên trong nắng, nhuộm vàng cả một góc trời. Ông bạn đi cùng vốn cũng là dân nhiếp ảnh, sau vài cú bấm máy xạch xạch cũng đã chịu ngồi yên, rồi ông nói là không biết làm sao để chụp hết được vẻ đẹp nên thôi đành giữ lại bằng mắt vậy. Cả xứ Mù mùa này đều bừng lên những sắc màu, màu của nắng thu miền núi, màu của lúa vàng, của váy áo, của cả cuộc sống bình dị nơi miền sơn cước này.

Fortuner có đủ lợi thế để vận hành trên địa hình xấu

Nắng Than Uyên

Cả đoàn lại rong ruổi trên hành trình lên miền đất Y Tý. Tạm biệt Mù Cang Chải đầy lúa vàng trải dài trên từng sườn đồi, chúng tôi lên với Than Uyên. Quốc lộ 32 đã được sửa lại với mặt đường láng mịn rất dễ làm những ai không quen sẽ “say đường”.

Không còn quá nhiều lúa như xứ Mù nhưng mảnh đất đầu tiên của Lai Châu này lại hút hồn người lữ khách bằng nắng. Ai đi qua đó vào mùa thu rồi thì sẽ hiểu vì sao tôi nói như vậy. Nắng chiều vàng nhuộm hết cả con đường và những mảnh ruộng nhỏ bé xung quanh. Nắng không gắt mà dịu nhẹ, không trắng mà lại vàng, vàng rộm như mật ong. Hãy cứ đứng bên một hồ nước nhỏ cạnh đường ở đoạn giáp ranh giữa Than Uyên và Tân Uyên bạn sẽ biết mùa thu miền núi là như thế nào.

Một hồ nước không quá rộng nhưng cũng đủ để làm người qua đường “đã cơn khát”. Cảnh thanh bình hiện rõ lên từng nhành cây, ngọn cỏ nơi đây. Ở giữa hồ là từng cụm nhỏ non bộ nhô lên, dăm ba đứa trẻ chăn trâu đang đùa nghịch giữa làn nước trong vắt. Mặt bên kia là cả triền đồi đầy cỏ cùng đàn trâu đang nhởn nhơ. Cảnh tượng dường như chỉ thấy ở những thảo nguyên của nước ngoài giờ xuất hiện ngay trước mắt chúng tôi. Ai cũng ngỡ ngàng và lặng lại, chỉ biết ngắm nhìn và thốt lên: “yên bình quá”.

Xe máy là phương tiện lý tưởng để đi sâu khám phá các bản làng của miền núi Tây Bắc

Những vòng quay lại đưa chúng tôi tiếp tục trải nghiệm nắng chiều của xứ Lai Châu, đất Tân Uyên với đồi chè thơm ngọt tiễn chúng tôi để lên Bình Lư. Rồi từ đó, rẽ phải chuẩn bị cho chặng đường chinh phục Ô Quy Hồ.

Được biết đến là ngọn đèo cao nhất nước Việt với độ cao trung bình trên 2.000m cùng chiều dài khoảng hơn 40km. Chúng tôi chậm rãi leo đèo trong buổi chiều muộn. Hầu hết đều phải dùng đến số 2, thậm chí là số 1 để đi lên những con dốc. Dốc và khúc cua là đặc sản của Ô Quy Hồ. Mặt đường láng mịn nhưng không hề dễ dàng cho những tay lái ít kinh nghiệm, bởi chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là có thể sẽ rơi xuống vực ngay tức thì.

Khi chúng tôi tới được Cổng trời cũng là lúc hoàng hôn bắt đầu xuống trên những đỉnh núi. Cả đoàn dừng lại ở mảnh đất nhỏ với dăm ba lán trại bỏ hoang, chúng tôi ngồi đó để nhìn xuống cả con đường đèo đã qua. Tôi xem cách nhìn lại từng khúc cua vắt vẻo trên sườn núi kia là cách để nhìn lại quá khứ, bởi thời khắc chúng tôi qua đó đã qua mất rồi. Giờ tới đây mới có thể ngắm nhìn và ghép nối lại những mảnh vụn của thời gian mà thôi.

Chợ phiên Y Tý chỉ họp mỗi tuần một lần vào ngày thứ 7

Cô bạn cùng đoàn đã nhanh chóng nhóm lửa để nấu nước pha cà phê cũng như nướng dăm ba thứ đồ khô mang theo. Còn gì tuyệt hơn là ngồi trên đỉnh đèo trong ánh chiều hoàng hôn với đằng xa là dãy Fansipan hùng vĩ mà nhấp ngụm cà phê nấu vội rồi tán gẫu cùng những kẻ đồng hành. Cuộc đời đó, như cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng nói có bao lâu đâu mà hững hờ...

Sóng vàng Y Tý, Lũng Pô thiêng liêng

Sapa đón chúng tôi bằng những cơn gió lành lạnh đầu mùa cùng mùi ngô khoai nướng bốc lên từ bếp của các chị hàng rong. Thị trấn nhỏ nằm lọt thỏm giữa bốn bề rừng núi này luôn là điểm dừng chân quen thuộc của chúng tôi trên những hành trình xuôi ngược. Vẫn là quán cũ với những món ăn đặc trưng, nhấp chút rượu thóc Thanh Kim để thấy lòng ấm hơn, thấy cuộc đời thảnh thơi sau chặng đường mệt mỏi. Đêm Sapa không mộng mị...

Chúng tôi phải ngược lại đèo Ô Quy Hồ chừng chục cây số để từ đó rẽ phải vào Bản Xèo, rồi qua Mường Hum để lên Y Tý và vòng về bằng đường Khu Chu Lìn – Lũng Pô. Cung đèo Can Quy Hồ chào đón chúng tôi bằng những khúc cua khá hiền trong buổi nắng sớm mai như để ru ngủ đoàn lữ khách. Nhưng sang đến đất Mường Hum thì thực sự không thể “ngủ” được nữa. Mặt đường đất với nhiều rãnh sâu do mưa lũ và sạt lở.

Mong cho những mùa vàng luôn nở rộ trên những cánh đồng Tây Bắc

Đối với những chiếc xe máy trong đoàn thì tính cơ động và linh hoạt khá cao nhưng cũng phải chật vật nhích từng con dốc một. Chiếc Fortuner thì vất vả hơn để chọn được điểm đặt bánh xe khi bề rộng đường chỉ vừa đủ chiếc xe, nhưng lại rất lợi thế về độ cao gầm và bộ lốp thành cao nên vẫn duy trì độ êm ái khi lướt qua những mỏm đất đá lổn nhổn. Hệ thống dẫn động 2 cầu cùng chế độ chuyển số bằng tay thực sự phát huy công năng khi giúp chiếc xe từ từ đổ dốc trên địa hình đất đá, nhưng vẫn đạt độ bám rất tốt.

Không chỉ là đá hộc, đá dăm mà còn cả cát, có những khúc cua khiến những chiếc xe máy trong đoàn tôi đã bị trầy và trượt bánh chỉ đơn giản vì cát. Không ít lần người ngồi sau của các xe máy phải xuống để đẩy cho xe qua con dốc hay những gờ đường có khoảng cách chênh lệch rất lớn do sụt lún. Ai đã đi đường off-road rồi thì sẽ biết, cung đường Mường Hum xứng đáng được xem là cung off khá thú vị. Tuy nhiên, với sức mạnh của động cơ xăng 2.7L, chiếc Fortuner vẫn điềm tĩnh và chắc chắn với sự kiểm soát khéo léo của người lái.

Rộn ràng mùa gặt

Bù lại những mệt nhọc của con đường là từng dải lúa như sóng vàng trên sườn núi, trải dài từ Dền Thàng, qua Y Tý tới tận A Lù. Không khí vụ mùa rộn ràng trên từng thửa ruộng. Lúa Y Tý không giống lúa xứ Mù, thường chín sớm hơn đôi ba tuần và diện tích trải dài hơn. Chúng tôi cứ men theo con đường nhỏ vắt vẻo chạy vòng quanh ấy mà đi, để rồi lại ngẩn ngơ mê mải với bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc. Y Tý hôm nay không có mây, đó là điều kém may mắn với chúng tôi, tuy nhiên có lẽ chẳng có gì là tuyệt đối.

Từ Y Tý, chiếc ôtô đi về A Mú Sung rồi Lào Cai còn chúng tôi chọn cho mình con đường tuần tra biên giới làm đường trở về. Cung đường chạy qua những ruộng lúa ở Khu Chu Lìn rồi đi thẳng ra dọc phía thượng nguồn sông Hồng. Từng dải lúa vàng hai bên ôm cả lấy những ngoằn ngoèo khúc khuỷu của dải lụa chúng tôi đang đi.

Chỉ cách con sông thôi, bên kia là Trung Quốc với đường cao tốc ngày đêm xe chạy ầm ầm. Phía nước mình chỉ là con đường mòn nhỏ, dăm đoạn đã được đổ bê-tông. Có ai đã từng chạy xe trên đường đó mới thấy cảnh sắc buổi chiều biên giới đẹp đến nhường nào. Chỉ có núi sông và chúng tôi, cả chặng đường gần như không gặp một ai đi chiều ngược lại. Có chăng là dăm ba lán nhà nhỏ cùng những vườn chuối trĩu quả.

Đường tuần tra biên giới từ Khu Chu Lìn đi Lũng Pô là cung đường thú vị cho ai muốn off-road

Có những đoạn mặt đường bị sạt lở chỉ còn lại chừng mấy chục cen-ti-mét, cũng có đoạn cỏ cây bò lan che kín hết cả lối đi, chúng tôi không quá vội để chạy nhanh. Chúng tôi đi chậm để ngấm thêm tình yêu đối với đất nước mình. Lũng Pô – nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt là nơi giao nhau của một dòng suối nhỏ từ đất phía mình đổ ra và sông lớn hơn từ Trung Quốc đổ vào. Hai dòng nước hòa vào làm một để mang biết bao phù sa cho vùng đồng bằng châu thổ.

Đứng bên cột mốc 92 mà ai cũng im lặng, nghi thức chào cờ được chúng tôi thực hiện nơi biên cương này như là một hành động vì quê hương. Mảnh đất phên dậu của đất nước đã biết bao lần bị xâm lăng, giờ đây đã được yên bình, cột mốc nằm lặng lẽ nơi đó mà thiêng liêng và cao quý lắm.

Trên con đường trở về, chúng tôi còn bắt gặp cột mốc 93, 94, rồi 95. Trở về Lào Cai, rồi xuống Yên Bái và về Hà Nội trên quốc lộ 32C, chúng tôi đã đi dọc sông Hồng từ điểm đầu cho tới tận thủ đô. Một xứ Mù ngây ngất hương lúa, một Than Uyên nắng vàng như mật, một Ô Quy Hồ sừng sững giữa đất trời, một Y Tý như trong chuyện cổ tích, một Lũng Pô thiêng liêng,... sẽ còn lại mãi trong chúng tôi trên những chặng đường kế tiếp.

Lộ trình

Ngày 1: Hà Nội – Thanh Sơn – Văn Chấn – Tú Lệ
Ngày 2: Tú Lệ - Mù Cang Chải – Than Uyên – Bình Lư – Sapa
Ngày 3: Sapa – Mường Hum – Y Tý – Khu Chu Lìn – Lũng Pô – Lào Cai
Ngày 4: Lào Cai – Yên Bái – Hiền Lương – Cổ Tiết – Hà Nội.

Bài & ảnh: Trần Giáp