Người có trí tuệ biết dùng cách thức mềm dẻo chứ không cậy vũ lực để hoàn thành công việc.

Mem thang cung, nhu thang cuong – Thien ha deu biet nhung may ai lam duoc? - Anh 1

Biểu hiện bên ngoài là “nhu” nhưng ẩn sâu bên trong là một sức mạnh dẻo dai bền bỉ; biểu hiện bên ngoài là “cương” nhưng rất có thể đó đơn thuần chỉ là vũ dũng.

Lão Tử có câu: “Trên đời này không gì mềm yếu hơn nước, thế mà lại công phá được tất cả những gì cứng rắn. Chẳng gì hơn được nước, chẳng gì thay thế được nước. Mềm thắng cứng, nhu thắng cương, thiên hạ ai cũng biết thế, mà mấy ai làm được”.

Chuyện kể rằng khi còn nhỏ, Lão Tử theo học thầy Thường Tung. Người thầy này truyền dạy cho ông các nghi lễ của thời Ân Chu một cách tường tận. Phải học rất nhiều lễ nghi Ân Chu khiến Lão Tử cảm thấy: sống ở trên đời thật sự là rất khó khăn khi con người cần phải giữ nhiều lễ nghi như vậy.

Rất nhiều năm sau đó, khi Lão Tử đã trưởng thành, người thầy Thường Tung cũng trở nên già yếu. Một lần thầy Thường Tung lâm bệnh nặng, có lẽ không còn sống được bao lâu nữa. Lão Tử hay tin liền đến thăm thầy. Khi Lão Tử đến trước giường bệnh, thầy Thường Tung há miệng ra, sau đó giơ tay lên và chỉ vào cái miệng, hỏi Lão Tử: “Cái lưỡi của ta còn nữa không?”

Lão Tử cảm thấy rất kinh ngạc nghĩ: “Thầy phải chăng đã bệnh đến mức hồ đồ rồi? Cớ sao lại hỏi câu này chứ? Nếu không có lưỡi, thầy làm sao nói chuyện được?”.

Thường Tung lại hỏi Lão Tử: “Răng của ta thì sao?”. Trong miệng của thầy Thường Tung không còn lại chiếc răng nào, Lão Tử trả lời đúng như vậy.

Thường Tung nói: “Con biết ta hỏi điều này là vì sao không?”.

Lão Tử lúc này mới hiểu rằng thầy đang ngụ ý chỉ dạy cho mình: cái lưỡi thì mềm nên nó vẫn còn; cái răng thì cứng nên nó dễ rụng đi. Vạn sự vạn vật trên thế gian, chẳng phải đều như vậy sao?

Sau này Lão Tử đã viết lời dạy cho hậu thế trong cuốn “Đạo Đức Kinh”:“Con người khi mới sinh thì yếu mềm, mà khi chết lại cứng khô. Vạn vật cỏ cây, khi mới sinh thì mềm mại, đến khi chết thì khô héo. Cho nên cứng cỏi thì chết, mềm mại thì sống… Vậy nên cứng cỏi thì kém, mềm mại thì hơn“. “Trong thiên hạ không gì mềm yếu hơn nước; thế mà nó lại công phá được tất cả những gì cứng rắn. Chẳng gì hơn nó, chẳng gì thay thế được nó. Mềm thắng cứng, nhu thắng cương, thiên hạ ai cũng biết thế, mà mấy ai làm được”.

Trong đối nhân xử thế cũng vậy, khi đối diện với những mâu thuẫn giữa người với người, bạn cần lấy nhu trị cương. Có như vậy mới hóa giải mâu thuẫn, rồi bạn sẽ nhận ra những bực dọc bạn đầu đã tan biến tự khi nào. Bạn sẽ thấy vũ lực không thể thành công trong việc giải quyết mâu thuẫn, thay vào đó, “lùi một bước biển rộng trời cao”, thiện tâm và kiên nhẫn sẽ từng bước từng bước đăt các viên gạch vững chắc xây nên cuộc đời bình yên và hạnh phúc cho bạn.

ST