Mẹ và đồ công nghệ

Lần đầu tiên bố mua tặng mẹ chiếc điện thoại cảm ứng, mẹ bảo: “Điện thoại gì mà không có phím nào cả, mua phải điện thoại dởm rồi bố nó ơi!”.

Tôi chỉ cho mẹ dùng điện thoại cảm ứng, muốn mở màn hình phải lướt để mở điện thoại. Mẹ liền đẩy điện thoại lướt từ đầu này sang đầu kia bàn ăn.

Nhà tôi dùng wifi đặt ở tầng 1, nhưng thi thoảng sóng hơi yếu, tôi bảo mẹ: “Con phải xuống tầng 1 để bắt wifi mẹ ạ”. Mẹ bảo “Có ai nhốt nó đâu mà phải bắt, nó ở ngay dưới kia kìa!”

Trên bảng tin facebook, bạn bè của mình đăng ảnh lên, ảnh đã qua photoshop, tôi bảo đây là My (bạn thân hồi tiểu học của mình). Mẹ bảo: “Sao nhìn nó lạ vậy, chẳng giống trước đây gì cả, chắc máy ảnh bị làm sao”.

Tôi nói với mẹ là chuột (máy tính) của tôi bị hỏng, xin tiền mẹ mua, mẹ bảo: “Mai mẹ đi làm về rồi tiện đường mua cho”. Ngày mai mẹ mua cho tôi 1 con chuột hamster.

Hướng dẫn mẹ dùng facebook, sau mấy tuần tôi vào trang cá nhân của mẹ , thấy mẹ vẫn chưa kết bạn với ai nhưng thấy đăng mấy dòng như sau: “Chào mọi người, có ai ở đây không?”. “Chào mọi người, sao nghe nói nhiều người dùng facebook lắm mà ở đây không có ai vậy?”.

Facebook có thông báo chúc mừng sinh nhật mẹ. Mẹ vui mừng: “Facebook nó tốt bụng thật, nhớ cả sinh nhật để chúc mừng này”.

Chuyện mẹ với công nghệ thì còn nhiều lắm. Nhưng có rất nhiều chuyện để tôi luôn nói rằng : “Con yêu mẹ nhất!”. Với mẹ, không có công nghệ nào… thay thế được.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/xa-xi-tret/me-va-do-cong-nghe-2612712-l.html