Mẹ tôi phải trốn chạy, biệt tăm nhiều năm liền vì bị con riêng và cha dượng đánh đập

Mẹ kể rằng, thời con gái của mẹ ở nhà quê ít ai chưa có chồng ở tuổi đôi mươi, chỉ có mẹ 23 tuổi mới lập gia đình vì người yêu mẹ là ba tôi đang đi theo cách mạng.

Ảnh minh họa.

Một năm sau ngày cưới, tôi ra đời trong niềm vui mừng khôn xiết không chỉ có ba mẹ mà của cả ông bà, các cô, các chú bên nội, bởi ba tôi là con cả trong gia đình, sau này tôi sẽ là trưởng nam.

Lên 5 tuổi tôi vẫn chưa có em mặc dù đất nước đã giải phóng, vì theo mẹ, ba tôi bảo khi nào kinh tế dư giả thì đẻ thêm cũng chưa muộn. Thế nhưng bỗng dưng cuối năm ấy ba tôi lâm bệnh do vết thương cũ tái phát, gia đình tìm đủ thầy, đủ thuốc chữa trị, song ba vẫn không qua khỏi, ba vĩnh viễn ra đi khi tôi chưa tròn 6 tuổi.

Suốt 3 năm chịu tang ba, mẹ con tôi vẫn ở chung và được sự bao bọc đầy yêu thương của ông bà nội và các chú, các cô mặc dù tất cả đều đã có gia đình riêng. Đặc biệt hầu như mỗi tháng có tới 10 đêm bà nội vào buồng ngủ cùng mẹ con tôi, đêm nào cũng vậy bà với mẹ thủ thỉ với nhau đủ thứ chuyện trên đời tới khuya mới ngủ.

Bữa nọ tôi chợt tỉnh giấc bỗng nghe được chuyện của bà và mẹ :

-Thôi thì con đồng ý đi chứ để người ta đi lại nhiều tội lắm.

-Nhưng con nghe người cùng làng nói là anh ta rất cục tính, vợ trước đã nhiều lần bị đánh, con sợ lắm.

-Đàn ông đánh vợ cũng có nhiều lý do, biết đâu lúc sống với nhau con lại làm cho nó hiền tính lại. Nói thật, từ ngày chồng con xấu số mãn phần, ba mẹ đều nghĩ con là con gái, các em coi con như người chị cả. Ba con vẫn hay bảo mẹ ‘’bà bảo con dâu nếu có ai yêu thương thì cứ lấy, mới 30 tuổi, đầu còn xanh lắm, nó phải có chồng chứ không thể ở vậy cả đời được”.

-Con không thể bỏ được con của con.

-Đây với đó làng trên làng dưới chứ xa xôi gì, mới lại lúc này tùy cháu đích tôn của mẹ, nó theo con hay ở với ba mẹ đều được mà, khi nó lớn lên chắc chắn nó sẽ về phụng thờ ông bà chứ.

Ảnh minh họa.

Mẹ với dượng tôi chỉ đăng ký kết hôn rồi làm vài mâm cỗ sơ sài gọi là đủ ‘’thủ tục’’ để mẹ đi lấy chồng, lúc ấy tôi cũng chỉ nén nỗi nhớ trong lòng chứ không thể hiện nỗi buồn ra mặt. Cũng kể từ ngày đó, mặc dù trời mưa hay nắng ngày nào tôi cũng xuống nhà dượng một lần vào buổi sáng sớm hoặc gần tối để nhìn được mặt mẹ mới thôi.

Còn dượng tôi, thật ra ông ấy và hai cô con gái là con riêng của dượng đều lớn tuổi hơn tôi chưa làm tôi phật ý, song gần như nó luôn có một khoảng cách ngăn rất khó giải thích. Hơn một năm sau mẹ tôi sanh em, chính cô em gái kháu khỉnh đã làm tôi thường xuyên tới nhà dượng và mẹ hơn, rồi cũng từ đó tôi bỗng phát hiện mẹ tôi hình như mang nặng một nỗi buồn gì đó, bởi khi thấy tôi mẹ thể hiện niềm vui rất gượng gạo.

Tôi lên lớp 6 thì được nội gởi ra thị trấn học, ở nhà người chú là con ruột của em ông nội tôi, nên mọi sinh hoạt cũng như ở nhà chứ không gì thay đổi, có điều cả tuần mới được gặp mẹ một vài lần vào chiều thứ bảy và chủ nhật nên luôn nhớ nhung mẹ và đứa em gái cùng mẹ khác cha. Rồi bỗng gần cuối năm học đó tôi nhận được tin như sét đánh nói rằng ‘’mẹ đã ẵm em trốn khỏi nhà dượng’’, tôi tức tốc chạy bộ hơn 10 cây số về nhà gặng hỏi ông bà nội nguyên do. Bà nội khóc và ôm tôi vào lòng nói :

-Nội cũng không ngờ ông ta tàn ác quá, mẹ con chỉ biết than thở với nội rằng từ ngày cưới đến giờ tuần nào ít nhất cũng bị ông ta đánh một lần, mấy tháng qua ông ta còn tổ chức cho hai đứa con riêng ổng đánh và làm nhục mẹ chỉ vì tội không biết đẻ con trai…

Tôi thở dài vẻ hậm hực, nhưng nội lại bảo:

-Chuyện người lớn, để người lớn giải quyết, con không được manh động gì, nội đã cho chú và cô con đi tìm mẹ.

Nhân dịp hè năm ấy tôi đã lấy trộm của nội tới 500 ngàn đồng, trị giá bằng một cây vàng trốn nhà đi, cứ nghe phong phanh tin mẹ ở đâu tôi lại tìm đến, suốt hai tháng ròng rã nhưng không gặp đành bất lực quay về vì việc trước mắt tôi cần phải học để có được tương lai tươi sáng sau này. Gần đến tết năm ấy người mà lâu nay tôi kêu là dượng đưa một người đàn bà khác về nhà làm vợ, tôi mừng vì mẹ tôi có cớ để ly hôn.

Thêm nữa, có một nguồn tin khá tin tưởng là người bà con với gia đình tôi ở tỉnh Đồng Nai nói rằng đã một lần gặp được mẹ tôi, nhân dịp nghỉ tết một tuần tôi xin ông bà nội cho một trăm ngàn để cùng chú Ba tôi xuống tận nhà người bà con tìm hiểu. Song người bà con cho biết hồi tháng 10 trong chuyến buôn trái cây đường dài có gặp mẹ ở chợ Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang chứ không biết chính xác địa phương mẹ tôi ở. Mãi đến mùng 4 tết, qua nhiều ngày dò la tôi và chú mới tìm thấy mẹ ở một vùng quê cách trung tâm huyện Cai Lậy hơn 10 cây số.

Chú và tôi khẩn cầu mẹ tôi phải về vì chồng của mẹ đã có vợ, mẹ năn nỉ chú cho ở lại vì nhiều tháng qua nhờ vợ chồng một người bạn thân mà mẹ đã tạo dựng được cuộc sống ở đây; thêm nữa, giữa mẹ và ông ấy có chung với nhau một đứa con, nếu trở về thế nào ông ta cũng làm khó dễ. Mẹ bảo:

-Thế nào ông ta cũng làm đơn ly hôn thì mới sống hợp pháp với người khác, khi có đơn chú hoặc con gởi thơ bảo đảm theo đường bưu điện xuống để mẹ ký.

Quả tình, chỉ một năm sau người đàn bà là vợ chưa chính thức của dượng tôi sinh một cậu con trai, chưa đến một tuần dượng đưa đơn ly hôn đến nhà nhờ ông bà nội tôi tìm mẹ tôi để ký. Ông bà nội và cô, chú tôi cũng đã chờ đợi điều này từ lâu nên chỉ sau hai tuần thủ tục đã hoàn thành, gần một tháng sau cô tôi xuống Tiền Giang đưa mẹ tôi về ra Tòa ly hôn. Tòa xử mẹ tôi được quyền nuôi con, ông ấy cũng chẳng làm khó dễ vì ổng ‘’không thích có nhiều con gái’’.

Khi tôi lập gia đình riêng thì mẹ tôi bán đất đai nơi ở mới rồi về mua đất cất nhà sống ở gần tôi, mặc dù vợ chồng tôi năn nỉ mẹ về ở chung vì khi ông bà nội mất đi đã để lại căn nhà rất rộng rãi. Mẹ bảo :’’Nếu chỉ mình mẹ thì không sao, bởi mẹ là con dâu của gia đình, song mẹ vẫn còn em con không phải là máu mủ dòng họ nội, cho dù các chú, các cô con rất tốt song mẹ vẫn tránh những chuyện không hay lỡ xảy ra…’’. Rồi đứa em cùng mẹ khác cha của tôi khôn lớn, mẹ vẫn bảo nó thi thoảng lui tới với cha đẻ, song nó cũng đến được mấy lần thấy cha đẻ không tỏ ra quan tâm nên nó cũng thôi qua lại và ông ấy cũng chưa bao giờ đến nhà của mẹ tôi thăm nó một lần.

Lớn rồi tôi mới hiểu, mẹ tôi là một trong những người phụ nữ can đảm lắm mới dứt bỏ được nạn bạo hành bằng cách trốn đi. Thế nhưng cho đến thời điểm hiện tại vẫn còn không ít phụ nữ cùng trong cảnh ấy khó dứt bỏ bởi… ‘’mỗi nhà mỗi cảnh’’. Nếu có được một điều ước tôi sẽ ước cho tất cả mọi người sống trên cõi đời này đều tìm được yêu thương và tự do.

Phạm Hoàng Ninh

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/me-toi-phai-tron-chay-biet-tam-nhieu-nam-lien-vi-bi-con-rieng-va-cha-duong-danh-dap-179404/