Mẹ là ngôi sao trong trái tim tôi...

Mẹ tôi làm nghề bán cá ở chợ. Mẹ tất bật với cuộc sống mưu sinh cùng bố nuôi ba anh em tôi khôn lớn được ăn học như bất kỳ đứa trẻ nào. Bố tôi không nói ra nhưng rất tự hào về người vợ chịu thương chịu khó của mình.

Ấy vậy mà bố cũng chê mẹ nhiều lắm, những sự “chê bai” tưởng chừng làm bố mẹ giận nhau thì ngược lại, mẹ tôi bằng nhiều cố gắng đã chứng minh mẹ có thể thay đổi, mẹ có thể làm được rất nhiều điều kỳ diệu.

Bố kể với tôi, ngày mẹ mới về làm dâu, mẹ tôi vụng về, nấu ăn “chán phèo”, bố chê mẹ : “em nấu cơm chỉ như… “cơm bình dân”. Thế là từ đấy mẹ đi nhờ người này người kia dạy nấu ăn, rồi mẹ hỏi bố thích ăn gì, thích nấu như thế nào? Bố bảo “ngày xưa bố gầy lắm, nhưng lấy mẹ được nửa năm bố tăng liền 4kg và đến giờ thì bố béo tròn như quả hồ lô… Tất cả là tại mẹ con”.

Mẹ quanh năm ngày tháng chỉ biết bán cá. Một lần bố dở tay làm việc, bố nhờ mẹ mang chiếc tua vít, cờ lê, mỏ lết để bố sửa chữa trên gác. Mẹ luống cuống không biết mấy thứ ấy nó như thế nào. Mẹ cầm mấy thứ mà mẹ phỏng đoán chính là cờ lê, mỏ lết... nhưng không đúng một thứ nào. Bố tôi bực tức chạy xuống nhà và nổi cáu với mẹ:

- Đúng là đồ đàn bà, đái không qua ngọn cỏ!

Mẹ giận câu nói của bố mấy ngày. Nhưng cùng lúc giận bố, mẹ vẫn nhờ anh cả dạy mẹ phân biệt mấy thứ “chứng tỏ là đàn ông ấy”. Mẹ tôi còn nhờ anh cả dạy cả một số công việc rất bình thường nhưng chưa bao giờ mẹ động tay đến như nối dây điện, tháo lồng quạt, thay dầu mỡ…. thậm chí có nhiều người đến nhà tôi sẽ ngạc nhiên khi thấy mẹ biết vá xăm xe đạp như mấy bác thợ sửa xe. Tôi thấy mẹ làm được những việc nhỏ nhỏ như thế nhưng vui lắm, vui y hệt như đếm tiền lãi bán cá mỗi ngày. Thế mới biết ai cũng cần phải học để làm được những việc dù đơn giản nhất. Mẹ học cách sửa chữa vài thứ đồ lặt vặt trong nhà, tự tay vá xăm xe đạp… và cứ như thế, mẹ dạy tôi sự ham học hỏi, ham hiểu biết. Mẹ dạy tôi biết dịu dàng nhưng cũng đầy “cá tính” với công việc tưởng chừng không dành cho phụ nữ.

Bố bảo: “Mẹ chúng mày suốt ngày tanh mùi cá nên bố mua cho về mà xức cho đỡ mùi tanh không lại khổ người khác. Có khi mẹ nó phải tắm nước hoa thì mới hết tanh được ấy chứ?”. (Ảnh minh họa)

Rồi lại đến chuyện gần đây nhất, cả nhà tôi bất ngờ khi bố cai“ thuốc lào thành công”. Thì ra mẹ đi nghe tuyên truyền tác hại của thuốc lá, thuốc lào của mấy bác ở trên xã. Mẹ nghe người ta kể thuốc lá ảnh hưởng đến sức khỏe, mẹ nhìn những lá phổi “rỗ” và về nhà nói ngọt nhạt với bố. Mẹ bảo mẹ có “bí quyết”.

Tôi bật cười khi nghe mẹ kể bí quyết của mẹ là mỗi tối mẹ dành thời gian đấm lưng cho bố và thủ thỉ : “anh còn hút điếu cày nữa là em sợ lắm, em sợ anh mắc bệnh ung thư rồi lại khổ anh, khổ cả nhà…”. Nhưng vẫn chưa đủ, mẹ bảo với bố “anh hút nhiều mà chết sớm là không được, anh để em và các con bơ vơ”; “hay anh thích em góa chồng, lúc ấy em già rồi chẳng ai lấy… thế thì tuổi già em nương tựa vào ai?”. Thế mà một thời gian sau, bố tôi bỏ thuốc lào thật. Tôi thấy mẹ thật giỏi. Mẹ thuyết phục bố bằng trái tim của người vợ thương chồng và cả sự hài hước dí dỏm.

Bố tôi rất tâm lý khi thỉnh thoảng đi đâu đấy vẫn mua những món quà nho nhỏ cho mẹ chứ không phải là nhân ngày sinh nhật, ngày 8-3 hay 20-10. Bố biết mẹ thích nước hoa lắm nên cũng mua cho mẹ một lọ để mẹ xức mỗi khi đi ăn cỗ đám cưới, đám hỏi… Bố vẫn thường nói với cả nhà: “mẹ chúng mày suốt ngày tanh mùi cá nên bố mua cho về mà xức cho đỡ mùi tanh không lại khổ người khác. Có khi mẹ nó phải tắm nước hoa thì mới hết tanh được ấy chứ?”.

Tôi thấy mẹ khẽ bĩu môi… Mẹ đúng là hơi ấm, là nụ cười, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cả nhà. Những điều trong cuộc sống hàng ngày tưởng chừng như rất bé nhỏ, rất đơn giản mà mẹ tôi cố gắng làm được thực sự là bài học ý nghĩa cho mỗi anh em tôi học hỏi và hoàn thiện mình.