Từ ngày biết tin cô con gái mới 14 tuổi mang bầu, chứng đau đầu kinh niên của chị Thu lại tái phát. Căn bệnh quái ác đã theo chị từ sau khi sinh hạ cô con gái thứ hai. Đỡ lấy đứa cháu thứ hai ra đời sau ca đẻ khó, mẹ chồng chị thở dài: “Lại con gái…”. Chị khóc nhiều quá nên phát bệnh.

Chồng đi làm ăn xa, lại không được gia đình nhà chồng quan tâm, một mình chị Thu vừa dạy học, vừa chăm hai con nhỏ. Cô con gái đầu ngoan ngoãn, chăm chỉ và hiểu biết, nhưng cô con gái thứ hai lại ngang bướng, khó bảo.

Trong tiếng nấc nghẹn, chị kể lại ngày phát hiện ra con gái mình mang thai: “Nhìn thấy con gái mình nôn ọe, kêu chóng mặt cả ngày và ăn hết cả rổ chanh tươi, tôi như chết điếng. Bắt nó đến gặp bác sĩ khám thì con bé gắt gỏng: ‘Con chẳng sao hết’. Tôi mua que thử, nhằm lúc nó không để ý để kiểm tra.”

Giá như các bậc cha mẹ luôn đồng hành cùng con mình, thì những chuyện đau lòng về con gái sớm "dính" bầu sẽ ít xảy ra hơn.

Dù dằn vặt vô cùng, chị vẫn phải đưa ra quyết định tàn nhẫn vì tương lai của cô con gái còn đang tuổi đến trường. Chị nức nở kể lại: “Hiểu rõ hậu quả của việc phá thai, nhưng nghĩ đến tương lai của nó: Học hành chưa tới nơi, bây giờ mà đẻ là bỏ học luôn. Sau này không có công ăn việc làm thì biết làm thế nào. Đó là chưa kể đến chuyện có con ở tuổi 14, rồi ai sẽ chịu lấy con tôi, mà lấy đại một người không ra gì thì người ta hành hạ cả đời”. Nén đau đớn, chị Thu đành đưa con đi phá thai.

Đến bệnh viện Phụ sản Hà Nội, chị ngỡ ngàng thấy không ít đứa trẻ tầm tuổi con mình cũng đến đây để bỏ đi một sinh linh vô tội. Hóa ra, không chỉ mình chị phải gánh chịu hậu quả khi không dạy được con.

“Đúng là mang thai 9 tháng 10 ngày, dứt ruột đẻ con ra không khó bằng nuôi dạy con nên người. Ước muốn duy nhất là con sẽ được hưởng hạnh phúc, vậy mà nó lỡ cầm dao đâm thẳng vào trái tim người làm cha làm mẹ” – chị Thu nghẹn ngào, khuôn mặt nhăn lại vì đau đớn.

Cùng hoàn cảnh với chị Thu là cô Minh, một cô giáo dạy tiểu học. Người phụ nữ 40 tuổi, quê Nghệ Tĩnh này đã từng giành được nhiều giải thưởng cấp tỉnh về giáo dục. Con gái chị lớn lên trong sự đùm bọc, che chở của mẹ. Từ việc học hành, vui chơi giải trí, bạn bè của Hương đều được mẹ quan tâm con từng li từng tí.

Hương cũng là một cô bé ngoan ngoãn, dịu hiền. 16 tuổi, Hương trở nên xinh đẹp, nổi bật hẳn so với bạn bè cùng trang lứa, và em sớm đón nhận tình yêu đầu đời từ một chàng trai trẻ mới chuyển đến vùng. Cô Minh thấy không an tâm nên dứt khoát cấm đoán, nhưng cô con gái ngoan ngày nào bỗng thay đổi và không còn nghe lời mẹ. Hương thường xuyên bỏ học và đi đêm cùng bạn trai bất chấp sự ngăn cấm.

Bất lực, cô giữ điện thoại của Hương, xin nghỉ học cho con 3 ngày và gần như cấm túc. Cô không cho Hương tiếp xúc với cả bạn bè, bắt con gái quỳ xuống nhận lỗi vì không chịu nghe lời mẹ. Cô Minh còn dọa không cho Hương tiếp tục đi học nữa nếu còn qua lại với bạn trai.

Hương tỏ ra hối lỗi nhưng sau đó trở nên ít nói chuyện với mẹ. Cho đến một ngày, cô Minh thấy con gái có những biểu hiện khác lạ, vừa nôn khan, da dẻ lại xanh xao và nổi gân. Bắt con thử que, cô chết điếng người khi que báo 2 vạch đỏ chót. Muối mặt đưa con đi khám, cô mới biết Hương đã mang thai 3 tháng, còn gã bạn trai tệ bạc thì biệt tăm. Hai mẹ con chỉ biết ôm nhau mà khóc.

Bị hàng xóm lời ra tiếng vào, đồng nghiệp mất tín nhiệm, cô Minh quyết định đưa con gái đến một vùng khác để sinh sống. Cô tâm sự: “Dù sao tôi chỉ có mình nó, không sống cho nó thì sống cho ai. Giờ tôi bắt nó bỏ đứa trẻ, thì sợ di chứng, rồi tương lai nó sẽ ra sao, rồi có ai lấy nó không. Lời ra tiếng vào sẽ giết chết đứa con dại khờ của tôi. Tôi không còn tin vào đàn ông nữa. Bây giờ chỉ còn cách đưa nó đi khỏi đây, gây dựng một cuộc sống khác. Khó khăn khổ sở mấy tôi cũng sống được, miễn là con gái tôi và con nó được sống bình yên.”

Gia đình chị Hạnh, anh Toàn, quê Quảng Nam, lại ở hoàn cảnh khác. Vì vùng quê nghèo, anh chị phải lên biên giới Lạng Sơn để buôn bán, chạy hàng kiếm sống và nuôi đứa con nhỏ ăn học. Từ 13 tuổi, Linh đã sống chung với bà ngoại. Năm Linh lên 15, chuyện làm ăn của cha mẹ không còn được thuận lợi, liên tiếp gặp phải điều không may. Em phải vừa đi học, vừa phụ giúp nhà bác họ bán hàng cà phê kiếm tiền.

Thực ra trong việc này cũng có lỗi của các bậc phụ huynh, một là quan tâm quá mức, cấm đoán thái quá khiến các cô con gái chỉ muốn "phá rào" nổi loạn

Công việc của anh chị bây giờ khó mà kiếm đủ để nuôi hai bà cháu ở nhà. Chị thương con nên bất kỳ lúc nào có cơ hội là lại mượn điện thoại gọi về nhà hỏi thăm tình hình. Nhưng điều kiện khó khăn, nhà không có điện thoại, hai bà cháu thường phải chạy sang nhà hàng xóm mới nhận được điện thoại chị gọi về. Cứ như thế, may lắm một tuần chị mới gọi về cho con được một, hai lần.

Cho đến một ngày, chị nhận được tin báo từ người đồng hương rằng con gái chị đang mang bầu 8 tháng. Thì ra con bé đã bỏ học từ lâu, chỉ chơi bời lêu lổng, yêu đương cặp kè linh tinh, ngay cả đứa con trong bụng cũng không biết là của ai.

Thế là hai vợ chồng chị tức tốc đem hết số tiền chắt bóp, vay mượn thêm anh em cùng làm thuê để về quê. Trên đường về, chị cứ khóc nấc vì quá đau đớn. Chị luôn cố gắng làm lụng, chỉ mong đổi đời và trên tất cả, chị mong con gái có một tương lai tươi sáng hơn mình. Thế mà bây giờ, mọi thứ đã tan thành mây khói hết.

Không ít bậc phụ huynh đã lâm vào hoàn cảnh trớ trêu như chị Thu, cô Minh, chị Hạnh, tự nhiên phải làm bà ngoại bất đắc dĩ hoặc "đóng vai ác" bắt con đi phá thai. Thực ra trong việc này cũng có lỗi của các bậc phụ huynh, một là quan tâm quá mức, cấm đoán thái quá khiến các cô con gái chỉ muốn "phá rào" nổi loạn. Hai là vì hoàn cảnh không sao sát kiểm tra thường xuyên được, ở xa con nên khi chuyện đã rồi thì mới ngã ngửa. Nhiều bậc cha mẹ không có kiến thức về giáo dục giới tính, dẫn đến khó khăn trong việc giáo dục con cái. Giá như các bậc cha mẹ luôn đồng hành cùng con mình, thì những chuyện đau lòng về con gái sớm "dính" bầu sẽ ít xảy ra hơn.

Theo aFamily