Mẹ ơi, con kính trọng mẹ, thương mẹ và yêu mẹ vô cùng nhưng con không thể chấp nhận được mối quan hệ tình ái của mẹ với cậu con trai nhỏ tuổi hơn con của mẹ. Con đã lặng ngắt đắng cay khi mẹ nói tổ chức lễ cưới cho con xong, mẹ cũng sẽ báo hỷ chuyện riêng tư của mẹ. Con đã câm lặng không thể thốt lên được lời nào...

Mẹ ơi, cả tuần qua, con cứ ám ảnh mãi về cái chết của một cặp tình nhân ở thành phố Hồ Chí Minh mà người đàn bà đã có một đời chồng 4 mặt con và đã trên 40 tuổi, với một người con trai mới chỉ ngoài 20 tuổi. Ngày 17 tháng 2 năm 2012, họ đã thắt cổ tự tử tại phòng trọ và viết bức thư tuyệt mệnh gửi cho gia đình xin được chôn chung hai người vào một chiếc quan tài, và táng chung một ngôi mộ. Con ám ảnh và ớn lạnh khi nghĩ rằng, ở đời thật còn có những câu chuyện khủng khiếp và khó tin hơn cả sách vở đã từng viết. Và con nghĩ nhiều đến mẹ, con đã khóc. Con quyết định viết bức thư này gửi mẹ. Con không biết phải bắt đầu lá thư gửi mẹ như thế nào, để mẹ hiểu cho nỗi lòng và tâm trạng của con bây giờ. Thật sự con quá xấu hổ và nhục nhã, kể từ ngày mẹ đưa H. về nhà mình.

Mẹ à, con xin lỗi mẹ vì có thể con là đứa con bướng bỉnh, thậm chí trong mắt mẹ thì con quá hỗn láo khi không chịu gọi H. bằng cha dượng. Làm sao có thể gọi một người còn nhỏ tuổi hơn cả con gái mẹ bằng cha dượng được hả mẹ? Con làm sao có thể chấp nhận được một người con trai đáng tuổi em con bước vào cuộc sống của gia đình mình, của mẹ, con và thay thế vị trí của cha con, người đã sinh thành ra con.

Đã đành rằng, cha con mất đã lâu, mẹ ở vậy tới 16 năm trời để tang cho cha và nuôi con khôn lớn thành người. Con vẫn thường động viên mẹ là sau này con lấy chồng, mẹ phải tìm lấy một bác hàng xóm để nương tựa tuổi già kẻo tủi phận vì cha không còn nữa, mà có mỗi cô con gái duy nhất là con thì lại đi lấy chồng không thể ở cùng mẹ được. Con không phải là đứa con gái ích kỷ hẹp hòi, chỉ biết đến bản thân con và giữ rịt mẹ cho riêng mình. Khi con đã chớm biết ngoài tình mẹ, tình mẫu tử ra, còn có một thứ tình yêu quan trọng hơn hết thảy trong cuộc sống riêng của mỗi người, đấy là tình yêu giữa người nam và người nữ, tình yêu lứa đôi, tình yêu chồng vợ thì con càng thương mẹ nhiều hơn. Con càng thấu hiểu nỗi mất mát của mẹ khi góa chồng quá sớm, 24 tuổi với đứa con gái thơ dại trên tay vừa mới tròn 6 tuổi. Đời mẹ lấy chồng, có thai con thì phát hiện cha trọng bệnh. Vậy là 6 năm đời sống vợ chồng mẹ mất tới 6 năm chạy chữa bệnh cho cha trong nước mắt cùng với con thơ. đến khi cha mất, mẹ đã ở vậy nuôi con một mạch, cho con ăn học và trở thành sinh viên đại học như mong ước của mẹ còn dở dang thời thiếu nữ. Con đã ơn sâu công lao của mẹ và xót xa cho tuổi xuân của mẹ đang rơi rụng dần vì con. Đã bao đêm, trở về bên mẹ, hai mẹ con mình thủ thỉ trong vòng tay của mẹ, con đã thẳng thắn nói hết những tâm sự của mình và mong mẹ tìm một người bạn già để nương thân khi trái gió trở trời, khi buồn vui không có con bên cạnh. Con sẵn sàng đón nhận một người đàn ông của mẹ, thay thế vị trí của cha con, để cho con yên tâm vì biết rằng mẹ hạnh phúc, mẹ có một bến trú để neo đậu cuộc đời thiếu thốn tình cảm của mẹ. Và được như vậy, con cũng yên tâm đi lấy chồng, và cảm thấy không quá lo cho mẹ khi con đang sống một cuộc sống ngập tràn hạnh phúc.

Mẹ ơi, mẹ con mình đã giao ước với nhau, khi nào con có người yêu thì mẹ cũng sẽ đi tìm bạn già của mẹ. Mẹ con mình đã nói với nhau rất nhiều về tiêu chí, tiêu chuẩn và hình ảnh người bạn già vô cùng quan trọng của mẹ con mình trong tương lai, trong những ngày hè, dịp lễ tết, con từ trường về nhà quấn quýt bên mẹ. Mẹ con mình đã có những tháng ngày yêu thương nhau và hạnh phúc quá chừng. Con vừa tốt nghiệp đại học, vừa ra trường, vừa có công ăn việc làm ổn định cũng là nhờ công ơn to lớn của mẹ. Con cũng đã có người yêu rồi, cuối năm này mẹ sẽ tổ chức lễ cưới cho chúng con. Cuộc sống của mẹ con mình mất mát tình cha con từ bé nhưng dù sao mẹ cũng đã làm tròn bổn phận tuyệt vời của người mẹ là ở vậy để nuôi con trong thời đại mà con người tự do sống cho riêng mình mà không bị những định kiến khắt khe của xã hội như trước. Mẹ đã ở vậy khi còn trẻ, không một lung lay chao đảo, không một khát khao riêng tư để toàn tâm toàn ý nuôi dưỡng giọt máu của cha để lại thành người. Nhiều khi con đã thốt lên trước cha, trước trời phật sao con hạnh phúc đến thế khi được trời ban cho một người mẹ mẫu mực tuyệt vời. Thế mà giờ đây, tất cả đã sụp đổ. Con không hiểu vì sao. Bây giờ ở trong tình cảnh này, con thấy trái tim con bóp nghẹt quặn đau. Con cảm giác như con đang mất mẹ và mẹ của con trở nên xa lạ đáng sợ.

Tất cả bắt đầu từ cái ngày mẹ dẫn H. về nhà và kêu con gọi H. bằng chú. H. mới 21 tuổi, trẻ hơn con 2 tuổi. H. đã lúng túng đỏ mặt khi gặp con và không biết nên xưng hô thế nào cho phải phép. Con thấy mẹ cũng không tự nhiên lắm. Nhưng con không bao giờ có thể tưởng tượng hay có ý nghĩ rằng, mẹ và H. đang là một đôi. Mẹ hơn H. tới 21 tuổi. Bình thường H. phải gọi mẹ bằng cô hoặc bằng dì. Làm sao H. có thể trở thành người tình của mẹ khi giữa mẹ và H. chênh lệch tuổi tác nhiều thế. Vì thế con đã vô tư trong suốt thời gian dài. Vì thế suốt cả năm, mẹ và H. chở nhau đi công việc suốt vì H. là quản lý của quán cà phê mẹ mới mở nên hai người đi công chuyện với nhau là bình thường. Cho đến khi con bàng hoàng té ngửa người khi mẹ kêu con nói chuyện nghiêm túc với mẹ và H., và mẹ thông báo về mối quan hệ giữa mẹ và H. là hai người yêu nhau, và khả năng mẹ và H. sẽ đi tới quyết định kết hôn với nhau thì con chỉ muốn xỉu.

Mẹ ơi con kính trọng mẹ, thương mẹ và yêu mẹ vô cùng nhưng con không thể chấp nhận được mối quan hệ tình ái của mẹ với cậu con trai nhỏ tuổi hơn con của mẹ. Con đã lặng ngắt đắng cay khi mẹ nói tổ chức lễ cưới cho con xong, mẹ cũng sẽ báo hỷ chuyện riêng tư của mẹ. Con đã câm lặng không thể thốt lên được lời nào. Con ngồi im như tượng phỗng, trong lòng sụp đổ ghê gớm và cảm giác mất mát là tận cùng. Mẹ có thể yêu người con trai đáng bằng con của mẹ. Mẹ có thể nghĩ đến việc một người mẹ khác đau lòng biết bao nhiêu khi biết con trai mình đòi cưới một phụ nữ trạc tuổi mẹ mình. Người mẹ ấy sẽ khổ tâm bao nhiêu khi con trai yêu quý của họ không lập gia đình với người cùng trang lứa, có những đứa con ngoan và sống một cuộc sống bình thường. Mẹ có biết mẹ đã đánh cắp cuộc đời của H. không? Con càng bất ngờ và choáng váng hơn khi biết mẹ đang tích cực chuẩn bị cho việc có thể sinh thêm con với cậu con trai nhỏ tuổi hơn con của mẹ.

Cảm giác của con là chút gì đó ghê sợ! Con thấy không đúng, không phải. Con thấy đáng xấu hổ và phỉ báng trong mối quan hệ của mẹ với H. Con đã không nói gì với mẹ cả, con không biết cất lời như thế nào và nói gì bây giờ được khi mẹ đã công khai mối quan hệ tình cảm này. Sau một thời gian quá sốc, con quyết định gặp H. để nói chuyện riêng. Thật trớ trêu mẹ có biết H. đã gọi con bằng chị vì xét theo độ tuổi thì con hơn tuổi H. và H. đã nói gì với con không. Những thổ lộ của H. còn làm cho con choáng váng hơn khi H. nói rằng, đã yêu mẹ 2 năm nay. Tình cảm đã chín muồi rồi và H. muốn cưới mẹ làm vợ. Trời đất quỷ thần, cha của con ơi! Con có thể tin nổi được không? H. nói với con mẹ chính là mối tình đầu tiên của H. và cũng là mối tình cuối cùng của H. H sẽ không lấy ai về làm vợ ngoài mẹ. H nói với con rằng H. rất thương hoàn cảnh của mẹ và tình thương còn nhiều hơn cả tình yêu đủ để H hy sinh tất cả miễn là làm cho mẹ được hạnh phúc.

Con đau quá! Con đau vì thương mẹ, mẹ xứng đáng được một người đàn ông yêu thương mẹ như thế và hơn thế, nhưng người đó không phải là đứa trẻ bằng tuổi con của mẹ. Con cũng thương H., thằng bé ngây thơ non dại, mới 19 tuổi đã bập vào tình yêu của một người phụ nữ từng trải như mẹ để rồi ngộ nhận về tình cảm bồng bột của mình. Chưa đủ chín chắn để nghĩ trước nghĩ sau, nghĩ tới hậu quả sau này, chỉ cần 10 năm nữa thôi, mẹ bước vào tuổi ngoài 50 thì H. mới chỉ sấp sỉ tuổi 30. Mẹ và H. sẽ sống đời sống vợ chồng trăm năm hạnh phúc ra sao khi sự chênh lệch tuổi tác lớn đến thế. Con đau vì đã có ý nghĩ rằng mẹ ích kỷ, suy đồi khi quan hệ yêu đương với một cậu bé. Tại sao mẹ ích kỷ và suy đồi vậy? Vì mẹ của con sau tang cha khi mẹ đang còn quá trẻ nhưng mẹ đã không hề mảy may có chút tình cảm với ai, hay yêu ai trong suốt chừng ấy năm trời. Mẹ không có tính lăng loàn, mẹ không phải là người có lối sống buông thả, sao tự dưng mẹ lại thay đổi vậy? Thà mẹ không giữ trọn trinh tiết với chồng mình như vậy, mẹ yêu và lập gia đình đàng hoàng sau khi cha mất, và mẹ có cuộc sống mới đàng hoàng còn hơn là bây giờ khi con đã trưởng thành, mẹ bỗng dưng có một “phi công trẻ” trong cuộc tình của mẹ. Mẹ nghĩ sao lại làm vậy hả mẹ ơi?

Con quá tuyệt vọng. Con không dám chia sẻ chuyện tình của mẹ với chồng sắp cưới của con. Con thấy nhục nhã và xấu hổ. Con không chấp nhận được cuộc tình này của mẹ vì con linh cảm hệ lụy sau này sẽ rất buồn cho cả mẹ và H. Mẹ có biết mẹ đang làm hỏng cuộc đời của mẹ và cả cuộc đời của H. nữa không hả mẹ. Con cầu xin mẹ nghĩ lại đi mẹ nhé. Con yêu mẹ và không bao giờ muốn bớt đi sự kính trọng của mẹ trong trái tim con.

Con gái của mẹ: Anh Thư.

Lời BBT:

Chúng tôi nhận được bức thư của bạn Anh Thư với lời cầu cứu tòa soạn xin hãy giúp đỡ cô và cho cô một lời khuyên trong tình cảnh này. Khi đọc hết bức thư của Anh Thư, chúng tôi đã quyết định in bức thư này lên chuyên mục Những câu chuyện khó tin nhưng có thật. Điều mà chúng tôi mong mỏi nhất là mẹ của Anh Thư và cậu con trai tên H kia sẽ đọc được bức thư chất chứa nỗi lòng đau đớn của con gái bà. Chúng tôi sẽ không cần có thêm lời khuyên nào, hay lời góp ý nào cho tình cảnh gia đình của bà nữa khi bà trực tiếp đọc những tâm sự, những suy nghĩ thật của con gái mình về mối quan hệ tình cảm của mẹ. Có thể đây chính là phương thuốc hữu hiệu nhất để bà có thể tỉnh trí lại, bình tâm hơn, bớt bản năng hơn để xem xét lại mối quan hệ tình cảm của bản thân dưới con mắt lý trí hơn. Với lại chúng tôi cũng thấy rằng, không có sự phản đối nào chính đáng và khẩn thiết hơn lời phản đối của người con trong bức thư gửi mẹ mình. Vì thế bạn Anh Thư hãy yên tâm rằng, nếu có lý trí, nếu thực sự mẹ bạn là người phụ nữ tuyệt vời như bạn khẳng định, thì chắc chắn, sau cơn say tình, mẹ bạn sẽ nghiêm túc nhìn nhận lại mối quan hệ chênh lệch này. Bức thư chính là cứu cánh của bạn và mẹ bạn trong tình cảnh này mà không cần có một lời khuyên can nào từ phía bên ngoài đối với mẹ bạn nữa. Chúng tôi tin, với một người đã từng 16 năm ở vậy nuôi con khôn lớn mà không màng tới tình cảm riêng tư thì đó là một người đàn bà đức hạnh, và có một tâm hồn trong sáng. Chuyện tình cảm hiện tại chỉ như là một cơn say nắng, và tin rằng mẹ bạn sẽ vượt qua sóng gió của lòng mình để tìm đúng cho mình một người bạn tâm giao làm bến đỗ trong cuộc đời còn lại. Chúc bạn và mẹ của bạn may mắn!