Đang trong độ tuổi đẹp nhất đời người với biết bao dự định, mơ ước, thế nhưng mọi chuyện đã khép lại khi cậu bé Lê Văn Huy (1995, trú tổ 4, thôn Trường Định, xã Hòa Liên, H.Hòa Vang) biết mình mang trong mình căn bệnh suy thận giai đoạn cuối. Cuộc đời càng nghiệt ngã hơn khi em trai Huy là Lê Huy Hoàng (2001) cũng được bác sĩ chẩn đoán mắc căn bệnh hội chứng thận hư... Trong những ngày nằm trên giường bệnh, Huy đau đớn trải lòng với mẹ bằng lá thư khiến ai đọc được không khỏi xót xa.

Nằm trên giường bệnh, thế nhưng con không thể thôi nghĩ về em trai con, mẹ ạ! Con không muốn em giống mình, liệu có phép mầu nào cứu sống em con...? Thời gian qua con đã khiến mẹ phải đau khổ, vất vả, lo nghĩ về chúng con quá nhiều. Con biết, suốt 2 năm con nằm trên giường bệnh con đã bào mòn thân xác ba mẹ, dường như sức của ba đã tàn, nước mắt mẹ đã cạn khô. Cuộc sống của con kéo dài thêm ngày nào, càng làm ba mẹ héo sầu vì con thêm ngày ấy. Có lẽ, ông trời đã định, kiếp này con không được làm con của ba mẹ nhiều thêm nữa, mẹ hiền ơi!

Có một điều làm con lo lắng, ray rứt không thôi, đó là tâm nguyện chưa được hoàn thành mà con vô cùng đau xót. Hoàng-em trai con đang mắc căn bệnh hội chứng thận hư nếu không điều trị dứt điểm sẽ chuyển sang bệnh suy thận và nguy hiểm đến tính mạng như con, thế nhưng bao nhiêu tiền của gia đình vay mượn được đều đã đổ hết vào việc chữa trị, thuốc men cho con... Mẹ ơi, con thương em con lắm, con đã từng mơ về một phép thần tiên nhiệm mầu, sẽ có một ông tiên thấu tâm tình con mà chở che, bảo vệ em con để em thoát khỏi bệnh tật. Con đã mơ anh em con vượt qua được kiếp nạn này, được sống để báo đáp công ơn nặng sâu của ba mẹ, để mẹ vơi bớt khổ đau, ba đỡ bớt gánh nặng cơm, áo, gạo, tiền. Con mong tìm lại được nụ cười của mẹ như ngày nào. Rồi gia đình mình không phải ăn cơm trong nước mắt mỗi khi nghĩ về bệnh tình của 2 anh em con... Một ước mơ tưởng chừng như đơn giản nhưng lại quá lớn và không thể đối với hoàn cảnh gia đình mình lúc này, cơm không đủ no, áo không đủ ấm thì lấy đâu ra tiền chữa trị cho em con... Ngần ấy năm, ba mẹ vất vả ngược xuôi, lo cho anh em con dần lớn khôn như bao người, nhưng ngờ đâu cả 2 đứa con lại càng làm khổ ba mẹ nhiều hơn. Nằm trên giường bệnh, không lúc nào con không cảm thấy mình có lỗi với ba mẹ. Để khỏe mạnh, sống, làm việc bình thường như mọi người mà con cũng không thể làm được. Con thấy mình thật có lỗi khi đã lớn từng này rồi mà không thể đi làm phụ giúp ba mẹ nuôi em. Sức khỏe ba mẹ đã suy kiệt dần, vậy mà mẹ vẫn ở bệnh viện ngày đêm chăm sóc anh em con, mình ba chạy ngược, chạy xuôi, ai thuê gì làm nấy, kiếm được đồng nào hay đồng ấy để lo cho chúng con, nghĩ đến đây thôi con đã không thể kiềm nước mắt ba mẹ ơi... Những lần chạy thận chữa trị bệnh con đau đớn vô cùng, dẫu vậy con vẫn cắn răng chịu đựng vì con sợ mẹ thấy con đau, tim mẹ sẽ đau hơn con gấp trăm ngàn lần. Mẹ đã gánh gồng ngần ấy nỗi đau đã là quá sức rồi, nỗi đau của mẹ con thấu, nỗi đau của người làm mẹ mà không có tiền chữa trị bệnh hiểm nghèo của 2 con... Mẹ từng nói với con, bằng mọi cách mẹ sẽ chữa chạy cho 2 con trai của mẹ, nhưng con thừa biết gia đình mình có còn gì nữa đâu mẹ. Nhiều đêm ba mẹ thức trắng lo nghĩ đủ đường để chữa chạy cho 2 con, tóc ba ngày càng bạc trắng, mẹ gầy ốm hơn trước rất nhiều, con xót quá..

'Me oi, lieu co phep mau...?' - Anh 1

Mỗi tuần Huy phải chạy thận 3 lần.

Nỗi niềm con mang theo mãi vẫn là em trai con, qua báo đài con biết được có rất nhiều trường hợp bệnh nặng, hoàn cảnh khó khăn được cứu giúp nhờ tấm lòng nhân ái, vòng tay yêu thương của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, con cầu mong sao, em con cũng được giúp đỡ để em con được sống, được đến trường như em hằng mơ ước. Lúc này đây, khi nằm trên giường bệnh, mỗi tuần phải chạy thận 3 lần, sức khỏe con ngày càng yếu, mắt mờ dần, sút cân nhanh chóng, vậy nên con càng thấy quý trọng và khao khát được sống. Mỗi ngày trôi qua là một ngày cơn đau giằng xé...”.

Bức thư của cậu con trai 21 tuổi gửi mẹ khi nằm trên giường bệnh đã kết thúc bằng câu hỏi: “Mẹ ơi, liệu có phép mầu trong cuộc sống đầy khó khăn này? Chắc là có phải không mẹ, con tin sẽ có những “cô tiên”, “ông bụt” đời thường dang tay cứu vớt để em con được sống khỏe mạnh, được thực hiện ước mơ của mình”. Giờ đây, gia đình Huy vẫn không nguôi nuôi hy vọng vào một phép mầu nhiệm, một ngày nào đó sẽ thấy được 2 cậu con trai khỏe mạnh tiếp tục học tập và làm việc. Tương lai của Huy, Hoàng và gia đình em sẽ tốt đẹp hơn, sự sống sẽ đến với 2 anh em nghèo nếu có sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để vượt qua những khó khăn trước mắt. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ Báo Công an TP Đà Nẵng (62-Phan Châu Trinh) hoặc cô Nguyễn Thị Hòa (mẹ em Huy), tổ 4, thôn Trường Định, xã Hòa Liên, H.Hòa Vang, TP Đà Nẵng, số điện thoại: 0905690669.

Thanh Hoa