(Nguoiduatin.vn)- Đã từng có hai người phụ nữ bước chân vào ngôi nhà chúng ta từng sống, chúng con gọi là dì, vợ của ba. Nhưng rồi họ lại chóng vánh ra đi khi mà chúng con đã cố gắng vun vén.

Ngoài trời sương giăng. Màn đêm chao nghiêng bao phủ từng ngôi nhà, từng hàng cây. Ngõ vắng càng thưa thớt bóng người. Con trở về lụp xụp, núp mình vào từng hơi thở nhẹ, khẽ khàng cho quyện hòa vào không gian trầm lắng, hoang vu. Tự bao giờ nơi đây trở nên lạ lẫm với bước chân con, không quen thuộc như ngày con còn có Mẹ. Mọi kỉ niệm cứ chực vỡ òa, kí ức con lang thang tìm Mẹ. Mẹ đang ở nơi nào, có thấy con đang nhớ Mẹ, có thấy nao nao như tâm trạng con mỗi khi trở về, mỗi khi bước chân vào thềm nhà, hình ảnh đầu tiên ánh mắt con chạm đến là nụ cười hiền của Mẹ trên tấm ảnh đặt nơi ban thờ...

Mẹ ơi! Con nhớ Mẹ. Con thèm từng vòng tay Mẹ ôm ấp con vào lòng, thèm hương thơm trên tóc Mẹ, thèm từng câu hát Mẹ ru em con ngủ mỗi đêm, thèm cả những lời dạy bảo Mẹ dành cho con khi con còn chưa biết cuộc đời còn nhiều lắm niềm đau mà con phải bước qua...trong đó có nỗi đau mất Mẹ..

Mẹ đã đi khi con còn ngây dại quá. Hai đứa em con còn vụng về hơn. Nhìn hai em khóc Mẹ mà như xé vào tận tim gan. Con nghẹn ngào, buốt đắng trái tim. Con giận Mẹ. Tại sao Mẹ không chịu ở bên chúng con? tai sao lại bắt con thay Mẹ dạy bảo, chăm sóc các em khi bước chân con vẫn còn lạ lẫm với cuộc đời, khi suy nghĩ của con vẫn còn non, xanh và chát quá...

Ảnh minh họa

Mẹ ơi...

Tám năm trôi qua mà con vẫn chưa tin mình mất Mẹ, vết thương vẫn chưa lành. Tại sao người tốt số phận lại hẩm hiu. Con không còn muốn làm người tốt nữa..

Sương gió dạn dày, rèn rũa cho chị em con cứng cáp, nghị lực và dường như cũng mạnh mẽ hơn bao đứa trẻ khác. Em gái con đã trưởng thành, tự lập và quyết đoán hơn. Con mừng nhưng cũng lo quá Mẹ à. Đôi khi sự mạnh mẽ của em làm con sợ. Phải chăng thiếu vòng tay, thiếu tình yêu thương của Mẹ nên tính cách của em ấy cũng bị gọt rũa đi một phần cảm xúc thương yêu? Em ấy đang tách mình ra khỏi mọi người, tách cả con ra khỏi cuộc sống của em. Làm sao để chúng con gần gụi lại bây giờ... Con cần lắm một lời chỉ bảo, khuyên răn của Mẹ lúc này...Mẹ có nghe thấy tiếng lòng con gọi Mẹ không?

Mẹ ơi, em trai út ngoan lắm. Mẹ chắc hẳn tự hào lắm phải không? Con cũng tự hào và hãnh diện vô cùng. Mẹ có biết con hạnh phúc thế nào khi biết tin em thi đỗ cấp III lại còn được vào lớp chuyên nữa không? Mừng hơn nữa là em biết tự lập, biết cả yêu thương các chị. Lòng con ấm áp, mỗi bước chân con đi thêm vững vàng. Khi mệt mỏi được nghe giọng em, được nghe em thủ thỉ ước mơ làm ca sĩ con lại muốn mỉm cười vì thấy em vẫn giữ được nét trong sáng, những khát khao và mơ ước vẫn còn vẹn nguyên. Có được những điều này con phải cám ơn mẹ nhiều lắm. Cám ơn mẹ đã luôn dõi theo và che chở cho chúng con. Cám ơn mẹ đã cho con có được một người em trai để con tự hào như thế.

Con có người yêu rồi Mẹ à. Cuối năm nay chúng con quyết định kết hôn. Ngày vui của con không có Mẹ, niềm vui có còn trọn vẹn? Con hoang mang quá. Con chưa biết làm gì, cư xử như thế nào khi bước chân về nhà chồng. Phải làm sao cho bớt đi sai sót những ngày đầu làm dâu? Những ngày ấy con biết tìm mẹ nơi nao? Liệu con có làm tốt mọi điều khi không có Mẹ?

Ngày Mẹ quyết định đi xa mãi mãi, Mẹ có lo cho ba không? Nhìn dáng ba hao gầy, nụ cười hanh hao đi một nửa. Con nhìn ba mà thương vô vàn, con chỉ biết khóc. Nhưng nước mắt con không thể mang Mẹ về bên Ba, không thể kiếm nổi yêu thương nào bù đắp cho vừa những yêu thương Mẹ đã dành cho ba.

Đã từng có hai người phụ nữ bước chân vào ngôi nhà chúng ta từng sống, chúng con gọi là dì, vợ của ba. Nhưng rồi họ lại chóng vánh ra đi khi mà chúng con đã cố gắng vun vén. Con không hiểu tại sao, ba con tốt như vậy cơ mà. Con chưa thấy ai tốt như ba. Chỉ mong ba có được hạnh phúc, được an ủi lúc về già, chúng con cũng yên tâm lấy chồng, lấy vợ nhưng sao khó quá. Nhiều người ác ý nói vì Mẹ không cho ai vào nhà mình. Con không tin đâu. Mẹ không phải người như thế, con tin mẹ con cũng muốn ba có người chăm sóc khi không còn có mẹ. Điều con tin, niềm tin của con vào mẹ là không sai phải không Mẹ của con?

Mẹ ơi, lần này mẹ cho phép con kiếm vợ cho ba.... Mẹ nhé!

Ngọc Minh

Cảm nhận cuộc sống cùng Người đưa tin blog

Độc giả có những cảm nhận về cuộc sống cần chia sẻ cùng bạn bè, người thân, hãy viết cảm xúc đó, và vui lòng gửi về chúng tôi theo địa chỉ email: blog@nguoiduatin.vn. Bài viết có tính chất phi thương mại nên không tính nhuận bút. Trân trọng!