Hãy nghe lời thú tội của chị Colleen Green về việc ngủ cùng con mà chắc chắn rằng, bà mẹ nào cũng có những cảm xúc tương tự.

Tôi chỉ còn 6 ngày nữa để âu yếm, để tận hưởng những lần con rúc vào người tôi, hơi thở ấm áp của con phà lên mặt tôi, thúc đầu gối lên lưng tôi và thẳng tay đập vào mặt tôi. Chẳng bao lâu nữa tôi chẳng còn được ngủ cùng con.

Ngoại trừ lần này, con bé vẫn đang trên giường tôi khi tôi viết những dòng này, rúc vào người tôi, tay phải của cô nàng thì nằm dưới chân tôi. Chúng tôi đang đi nghỉ mát, chỉ có tôi và con gái. Còn chồng tôi, bố con bé, đang ở nhà vì anh ấy còn phải đi làm. Trong phòng hẳn nhiên có một chiếc giường tuyệt vời khác cho con bé nằm, nhưng nó chẳng chịu. Tôi cũng chẳng đẩy con qua. Tôi biết những lần chui rúc vào người tôi chẳng còn nhiều nữa, những cú đá vào xương sườn hay vào đầu cũng sẽ nhanh chóng biến mất. Tôi cố gắng để có được những cảm giác này. Nghiêm túc nhé, người hạnh phúc nhất trong việc hai mẹ con ngủ cùng nhau, là tôi, một người mẹ.

Tôi hạnh phúc với tiếng ngáy nhỏ bé phát ra từ lồng ngực nhấp nhô của con mà tôi có thể cảm thấy được mỗi khi đặt tay lên người con.

Tôi hạnh phúc với mùi em bé xuất phát từ con, bạn biết đấy, là hỗn hợp mùi thơm từ làn da, sữa tắm và mồ hôi con.

Tôi hạnh phúc với những tiếng thở dài be bé của con mỗi hai giờ sau khi con sau giấc nồng, cảnh báo tôi rằng con đã ngủ ngon lắm và khiến tôi lo lắng khi những ngày tháng được ngủ cùng con sắp qua đi.

Tôi hạnh phúc khi bàn tay bé nhỏ của cô nàng sờ soạng khắp mặt tôi vào giữa đêm, chẳng nói gì và thậm chí chẳng hề mở miệng nói một lời (vâng, điều này đã từng xảy ra rồi).

Tôi hạnh phúc khi cảm nhận được những ngón chân be bé của con khi đắp chăn cùng tôi hay khi con cuộn tròn để rúc vào người tôi thật gần.

Tôi hạnh phúc với thực tế rằng khi tôi ở đó với con vào ban đêm, con vẫn nhờ tôi lấy hộ chai nước dù nó đang được đặt kế bên con.

Con vẫn cần đến tôi.

Tôi hạnh phúc với thực tế rằng con cần sự trấn an của tôi khi con giật mình bởi những giấc mơ trẻ con lạ lùng, có thể là về chiếc bánh pizza không nhân hay con mèo nào đó đi cầu thang.

Con vẫn cần đến tôi

Tôi hạnh phúc với thực tế rằng khi con thức dậy vào buổi sáng, bật dậy nhanh như một tia chớp với ngụ ý: "Đến giờ dậy rồi mẹ!", và muốn tôi giúp đưa con vào phòng tắm, thay quần áo cho mình.

Con vẫn cần đến tôi

Me nao cung thay minh qua loi thu toi cua mot ba me chi thich ngu cung con - Anh 1

"Tôi biết những lần chui rúc vào người tôi chẳng còn nhiều nữa, những cú đá vào xương sườn hay vào đầu cũng sẽ nhanh chóng biến mất".(Ảnh: Internet)

Chúng tôi không phải lúc nào cũng ngủ cùng nhau, thậm chí tôi còn không có ý định như thế. Khi con gái tôi được 3 tuần tuổi, bố con bé có chuyến đi 8 tháng, để tôi - một người lần đầu làm mẹ sẽ sớm quay lại với công việc - ở nhà một mình. Đến tận lúc đó tôi vẫn chưa nghĩ đến việc ngủ cùng con bởi tôi biết nó không tốt cho giấc ngủ của mình - điều rất cần thiết với tôi.

Vì vậy, ngay sau khi bố đi, con bé ngủ một mình trong phòng và mẹ con bé - là tôi - chăm chú theo dõi qua màn hình. Nó có hiệu quả. Dĩ nhiên là có những đêm con bé đòi ăn - việc làm sẽ rất dễ dàng khi ngủ cùng tôi. Nhưng tôi chẳng quan tâm, không một tí nào. Nhìn chung thì con bé vẫn ở trên giường của mình. Sau đó 7 tháng, con bị ốm rất nặng. Ban đầu thì chỉ như là cảm lạnh nhưng sau đó con bé ho rất nhiều đến mức khó thở, và cực kì đáng sợ đối với tôi.

Thuốc và vài liệu pháp khác không tạo hiệu quả nhanh chóng và tôi quyết định rằng mình không thể ngủ ở phòng khác được. Vì thế "hành trình ngủ chung" bắt đầu. Và bệnh tình con vẫn chưa dịu đi, và khi đỡ hơn một tí, nó vẫn tái phát. Tôi muốn ôm ấp và giúp con thoải mái, và nó đã trở thành thói quen vào ban đêm của chúng tôi. Thói quen đó vẫn được giữ cho đến khi bố con bé trở về, và bởi vì nó bình thường và bệnh tình của con cũng bớt hẳn nên anh ấy cũng đồng ý ngủ cùng con là giải pháp tốt nhất.

Đến khi hai tuổi, con ngày càng lớn hơn nhưng chiếc giường thì không và chúng tôi quyết định "dụ dỗ" con quay trở lại với chiếc giường và căn phòng của mình. Việc này không tốn nhiều thời gian lắm dù đôi lúc một trong hai chúng tôi (tôi và bố con bé) thay phiên nhau nằm trong phòng con, trên tấm nệm kế bên giường con bé.

Nhưng không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Vài đêm con bé vẫn đòi ngủ cùng chúng tôi. Có lúc lại ở trên giường chúng tôi đến tận 2 hay 4 giờ sáng. Nhưng dần dà thì con bé vẫn ngủ trong phòng mình, không còn buồn nữa, và chúng tôi thì chẳng còn thức dậy với những vết bầm tím.

Đừng nghĩ tôi sai. Tôi yêu khoảng thời gian được ngủ cùng con và mặc cho những lo lắng của các bậc phụ huynh khác hay các chuyên gia, tôi vẫn biết rằng ngủ cùng con có nhiều lợi ích và nếu được, tôi vẫn mong được ngủ cùng con ngay từ đầu. Dù chỉ ngủ cùng con trong khoảng thời gian ngắn thôi nhưng chúng tôi đã được trải nghiệm rất nhiều lợi ích. Con gái chúng tôi hiếm khi thức giấc giữa đêm, trừ khi nào con bé đói. Chúng tôi thấy được những lợi ích về cảm xúc như trang của Dr. Sears có đề cập đến: con chúng tôi ít lo lắng và độc lập hơn. Quả là một điều ngược ngạo, phải không?

Dĩ nhiên rằng ngủ cùng con cũng có những rủi ro vì thế nhiệm vụ của bố mẹ là phải đảm bảo những đêm ngủ cùng thật an toàn. Chúng tôi xem xét mỗi biện pháp an toàn được khuyến khích và chọn ra thứ phù hợp để tạo nên một nơi ngủ cùng nhau thật an toàn, dù cho chúng tôi không lên kế hoạch từ ban đầu

Me nao cung thay minh qua loi thu toi cua mot ba me chi thich ngu cung con - Anh 2

Ôm con ngủ trong vòng tay luôn mang đến cho người mẹ những cảm xúc khó tả. (Ảnh: Internet)

Cho tôi tạm dừng ở đây và nói rõ rằng, tôi chẳng khuyên bố mẹ nên hay không nên ngủ cùng con. Tôi có niềm tin vững chắc rằng "ngôi làng" này là của các ông bố bà mẹ đang làm những điều tốt nhất để nuôi nấng con và nên hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đó là lý do tôi chia sẻ trải nghiệm của mình.

Và tôi chính là người "bị thương" trong chuyến du lịch này, không phải con, nó vẫn ổn. Con bé sẽ hoàn thành 100% yêu cầu nếu tôi khuyến khích con bé ngủ một mình suốt kì nghỉ. Nhưng tôi phải thành thật rằng tôi không muốn thế. Tôi biết con rồi sẽ chẳng cần mình nữa theo một cách tương tự như thế trong khoảng thời gian rất dài. Dĩ nhiên rằng con vẫn sẽ còn cần tôi nhưng không phải như ban đầu.

Vì thế, chúng tôi lại ngủ cùng. Và tôi chỉ có 6 ngày nữa để tận hưởng những lần chui rúc của con, cái âu yếm và hơi thở đều đặn của con trên gương mặt mình, những cái thúc gối và lưng tôi, hay thẳng tay đánh vào mặt tôi. Vì vậy tôi sẽ tận hưởng những điều tuyệt vời này lâu hơn. Trong 6 đêm tuyệt vời sắp tới, tôi sẽ cực kì thỏa mãn với bé con kế bên mình.

Bởi vì hãy đối mặt rằng: tôi vẫn rất cần con.

Theo Newben / Trí Thức Trẻ