(PL&XH) - "Khát" con, Nguyễn Thị Lệ, lân la đến các bệnh viện. Nhân sơ hở từ phía sản phụ và các bác sĩ, bị cáo "cuỗm" cháu Phạm Xuân T, 2 ngày tuổi. Nhưng mẹ "mìn" này đã bị lòi đuôi…

Cuối tháng 10-2011, Nguyễn Thị Lệ, SN 1982, trú tại xã Vân Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội, tới Bệnh viện Phụ sản Hà Nội rình để đánh cắp trẻ sơ sinh. Thấy lực lượng bảo vệ chốt chặt, Lệ bỏ về. Hai ngày sau, Lệ đến Bệnh viện phụ sản Trung ương, vào nhà G và quan sát từ tầng 1 đến tầng 6. Thấy công tác quản lý của bệnh viện sơ hở, Lệ nảy sinh ý định giả bác sĩ để tiếp cận các cháu bé. Ngày 3-11-2011, Lệ trở lại bệnh viện này, trộm chiếc áo blouse trắng, 1chiếc mũ của bác sĩ treo ở dây phơi tầng 5, nhà G. Lệ đóng bộ rồi thản nhiên đi lên tầng 6. Vào phòng sản phụ, Lệ khen con trai chị Trần Thị Thơm, mẹ cháu Trần Xuân T . "Cháu bé tắm, xét nghiệm và tiêm chưa?" - Lệ hỏi, chị Thơm đáp: "Cháu tắm rồi nhưng chưa tiêm". Chỉ chờ có vậy, Lệ bế thốc đứa bé mang đi tiêm. Tưởng Lệ là bác sỹ, chị Thơm đồng ý. Chị Trần Thị Dịu, em chị Thơm, đã lấy mũ đội cho cháu T và đi theo. Nhưng Lệ bảo, không cần người nhà đi cùng.

Tại tòa, Lệ luôn cúi gằm mặt, "né" ống kính. Ảnh: TL

Sau đó, Lệ cởi bỏ áo blouse, mũ rồi bắt taxi về nhà mẹ đẻ ở xã Trung Sơn, huyện Việt Yên, Bắc Giang. Để tránh lòi đuôi, giữa đường, Lệ đổi xe taxi khác. Về đến nhà, Lệ nói dối gia đình xin được bé T của một sinh viên sinh con ngoài ý muốn. Ngày 5-11-2011, Lệ bàn với mẹ (bà Nguyễn Thị Nga) đưa cháu bé về nhà chồng, nói dối là con của Lệ. Bà Nga đồng tình nên rủ bà Tống Thị Liên, thím dâu của Lệ, đưa Lệ và cháu T về huyện Đông Anh. Ba ngày sau, cơ quan công an giải cứu thành công cháu T.

So với khi bị bắt, nom Lệ béo tốt hơn. Tỏ ra xấu hổ, suốt phiên xử, bị cáo cúi gằm mặt. Trong khi người nhà bị hại dự tòa đông đủ thì Lệ chỉ có một mình. Anh Nguyễn Mạnh Tường, chồng bị cáo, không có mặt. Giãi bày trước tòa, Lệ nói "bị cáo sai rồi" và luôn tay gạt nước mắt. Nhưng sự day dứt ấy không làm chị Thơm và những người trong gia đình nguôi ngoai.

Lệ cho rằng, mình kém may mắn bởi 2 cuộc hôn nhân thiếu trọn vẹn. Trước khi kết hôn với anh Tường, bị cáo đã có con riêng. Cũng vì không có con chung với người chồng mới nên Lệ mới "khát" con và làm liều. Như lời Lệ, sống ở nhà anh Tường từ năm 2009 nhưng bố mẹ chồng không ưa bị cáo; phần vì Lệ "một lần đò" có con riêng, phần mãi chưa thấy chửa, đẻ. Bị cáo khai, đầu năm 2011, Lệ mang thai với anh Tường nhưng đứa trẻ chưa thành hình đã bị sảy. Cũng vì yêu chồng, muốn giữ chồng nên suy nghĩ lệch lạc. Đó cũng là lý do, Lệ tìm đến các bệnh viện phụ sản để bắt cóc trẻ sơ sinh. "Sảy thai nhưng bị cáo không dám nói rồi thành ra nói dối. Tới ngày khai hoa nở nhụy, bị cáo nảy ý định bắt cóc đứa bé" - Lệ cất giọng thểu não. "Bị cáo từng là mẹ, khi bắt cóc cháu bé có thấy ân hận không?" - chủ tọa hỏi thì Lệ mở lời xin lỗi chị Thơm với khuôn mặt rầu rĩ.

Điều khiến phía bị hại ngạc nhiên là tại sao anh Tường, người đầu gối tay ấp, lại không hay biết vợ mình giả mang thai. Do đó, mọi người nghi ngờ về những lời Lệ trình bày. Lệ nhận tội và chị Thơm cũng không muốn "đao to, búa lớn" nên phiên xử chóng vánh. Tòa tuyên bị cáo 4 năm tù giam về tội "Chiếm đoạt trẻ em". Nghe HĐXX phán quyết, Lệ bưng mặt khóc. Cho tới khi được dẫn ra xe chở phạm nhân, bị cáo vẫn ngoái nhìn phía sau, tìm kiếm người thân nhưng vô vọng.

Vợ chồng chị Thơm đồng tình với phán quyết này. Chị Thơm cho hay, con trai hay ăn chóng lớn; cả nhà rất hạnh phúc vì quây quần.

Phương Hoa