Còn gì đau lòng hơn khi người ba thân yêu vừa mới qua đời thì mẹ ruột lại tiếp tục kiện tôi vì tiền bạc.

Ngày 22/2/2011 là một trong những ngày tồi tệ nhất cuộc đời tôi. Ba tôi - một người đàn ông không bao giờ hút thuốc lá hoặc uống rượu bia, người đã chăm chỉ làm công việc phi công 5 ngày/tuần và lần nào cũng đạt yêu cầu khám sức khỏe định kì giờ lại ra đi chỉ vì một lần cảm sốt và đột ngột qua đời.

Cách đó hơn một tháng, tôi đã chuyển đến sống với bạn trai (hiện là chồng tôi), vì vậy tôi đã không thể ở bên cạnh ông lúc ông nhắm mắt xuôi tay. Anh tôi đã đến ở cùng với ba sau khi ba mẹ tôi li dị và chính anh là người đã thông báo cho tôi tin đau buồn ấy. Ngay đêm đó, tôi đã đặt vé máy bay trở về nhà.

Tôi nghĩ rằng đây đã điều đau lòng nhất mà tôi phải trải qua trong suốt cuộc đời. Thế nhưng đó mới chỉ là sự khởi đầu cho những sự việc còn đáng buồn hơn ở phía sau.

Me kien toi ngay khi ba vua qua doi vi nghi toi chiem giu toan bo so tien cua ba - Anh 1

Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn sau khi ba tôi qua đời.

Sáng hôm sau, ngay khi rời khỏi sân bay, tôi và anh trai đã đến thẳng nhà mẹ để thông báo tin buồn. Đó là lần đầu tiên mẹ tôi đề cập đến vấn đề tiền bạc. Khi hai chúng tôi đang ngồi bên ngoài, bà ấy nói: "Mẹ không biết điều gì sẽ xảy ra với mẹ? Liệu mẹ có đủ tiền để sống không nữa?"

Nghe những gì bà nói thực sự khiến cho tôi bất ngờ, không thể tin rằng vào lúc ba vừa qua đời mà mẹ lại có thể nghĩ ngay tới vấn đề tiền bạc. Cho đến trước khi ba mất, mẹ tôi, một giáo viên vẫn luôn được nhận tiền trợ cấp từ ba sau khi họ ly dị. Với số tiền lương ít ỏi cùng tiền cấp dưỡng, bà vẫn đủ khả năng để sống. Nhưng giờ bà lại lo lắng mình không sống nổi với số tiền đó.

Khoảng một tháng sau đám tang, tôi trở về nhà và anh trai tôi cũng đã quyết định rời đi. Trong khi đóng gói đồ đạc, anh đã xem qua các khoản tiết kiệm của ba và các chính sách bảo hiểm nhân thọ. Khi ấy, chúng tôi không hề biết về những tài sản của ba, hoặc phải phân chia số tài sản đó như thế nào. Tôi chỉ đơn giản nghĩ là sẽ chia nó thành 3 phần cho mẹ tôi, anh trai và tôi.

Sau một thời gian dài, tôi quay lại quê để dự đám cưới của một người bạn. Tôi gặp lại mẹ và bà lại tiếp tục nói về chuyện tiền bạc, thậm chí còn nói rằng tôi đang chiếm giữ một mình "tất cả số tiền của ba"

Tôi quá bất ngờ khi bà có thể nói ra những lời như vậy. Tôi đã tự mình chỉ trả cho đám tang của ba vì anh trai không đủ kinh tế. Bản thân tôi cũng chưa hề nhận được bất kỳ khoản tiền nào từ bảo hiểm nhân thọ của ba. Tôi đã kể lại chuyện này với bạn trai tôi và anh ấy đã quả quyết rằng:" Mẹ em sẽ kiện em". Nhưng tôi đã không tin và còn khẳng định rằng:" Không có chuyện đó đâu. Mẹ em sẽ không bao giờ làm như vậy."

Me kien toi ngay khi ba vua qua doi vi nghi toi chiem giu toan bo so tien cua ba - Anh 2

Mẹ đã quyết định khởi kiện tôi vì khối tài sản mà thực ra bà không có bất cứ quyền gì được hưởng.

Thế nhưng, mọi chuyện không hề như tôi nghĩ, mẹ tôi ngay hôm sau đã quyết định kiện tôi. Bà đã mời luật sư và yêu cầu tôi nói ra khoản tiền mà tôi đã được thừa kế từ ba tôi và khoản tiền mà bà ấy sẽ được nhận. Tôi thực sự không thể tin những gì mình đang nghe. Tại sao bà có thể nghĩ rằng anh em tôi sẽ độc chiếm tài sản của ba? Tại sao bà lại phải vội vã mời luật sư như vậy? Chúng tôi thậm chí còn đã trả hết những khoản nợ, thế chấp để bà không phải lo lắng về việc sẽ phải sống ở đâu sau khi ba tôi qua đời.

Cũng đúng lúc ấy, tôi còn biết thêm được một điều rằng, ba tôi đã từng ghi tên mẹ vào phần người thụ hưởng tiền nhân thọ sau khi ông mất. Tuy nhiên, khi tôi tốt nghiệp đại học vào năm 2009, ba đã quyết định đổi tên sang cho tôi. Có lẽ ba đã biết trước được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai chăng?

Chính hành động này của bà đã khiến tôi nhận ra mẹ tôi thực sự quá tham lam và có thể ba đã sớm nhận ra điều đó nên đã không để lại bất cứ tài sản gì cho bà. Nếu bà ấy đã sẵn sàng phá hỏng mối quan hệ với cô con gái duy nhất chỉ vì tiền, đặc biệt là với một đứa con vừa mất ba, thì bà ấy không xứng đáng để nhận bất cứ đồng nào. Vì vậy, tôi đã viết toàn bộ số tiền anh trai và tôi đã nhận được và "tặng" cho bà một số không rồi gử cho luật sư của bà . Một tuần sau, bà tuyên bố sẽ không bao giờ nhận tôi là con.

Dù vậy, tôi vẫn không ngừng nuôi hy vọng rằng bà sẽ suy nghĩ lại và thôi kiện để chúng tôi trở lại như xưa nhưng không, bà vẫn tiếp tục làm những điều gây tổn thương cho anh em tôi. Sau đó, chúng tôi nhận được giấy triệu tập của tòa và tôi đã phải thuê luật sư. Cho tới tận lúc ấy, tôi vẫn chưa nhận được một đồng nào từ tài sản của ba tôi.

Me kien toi ngay khi ba vua qua doi vi nghi toi chiem giu toan bo so tien cua ba - Anh 3

Mẹ tôi đã quyết không nhận tôi là con gái nữa.

Còn mẹ tôi sau khi liên tục gửi đơn kiện đến hết tòa án này đến tòa án khác nhưng đều thất bại vì thực sự bà không có quyền được hưởng bất cứ tài sản thừa kế nào từ ba tôi. Cuối cùng sau 4,5 lần gửi đơn, mẹ tôi đã bỏ cuộc vì chẳng đủ chi phí để tiếp tục. Số tiền của ba chính thức thuộc về hai anh em tôi.

Tôi đã sử dụng một phần thừa kế để mua một căn nhà và phần còn lại tôi đã không dùng đến cho tới khi tôi tổ chức đám cưới vào năm 2014. Ba tôi có ước nguyện rằng sẽ được lo cho đám cưới của tôi nên tôi đã quyết định sử dụng tiền của ông để làm đám cưới như ông mong muốn. Tôi cũng đã nghĩ đến mẹ nhưng tôi đã không mời. Vì trước khi đám cưới một năm, tôi đã gửi mail thể hiện thành ý muốn duy trì lại mối quan hệ mẹ con hoặc ít nhất coi nhau "như hai người bạn" nhưng bà đã đáp lại lạnh lùng.

Tuy nhiên, sau đám cưới một thời gian, tôi và mẹ bắt đầu trao đổi thư từ 1 lần/tháng theo cách hỏi chuyện xã giao. Và đến tháng 12/ 2015, lần đầu tiên tôi gặp lại mẹ sau những bất đồng, chúng tôi hỏi thăm nhau lịch sự như những người từng quen biết. Nhưng tôi không còn cảm giác tình thân với bà.

Bây giờ, bất cứ khi nào bạn bè hoặc người quen hỏi về gia đình tôi, tôi đều nói với họ là tôi đã mất cả ba và mẹ. Dù vẫn rất buồn tiếc khi nghĩ lại nhưng tôi vẫn phải học cách sống tiếp mà không có mẹ.

Thùy Dương