Tôi từng rất tự hào về cậu con trai lên tám tuổi dễ thương, chăm phụ giúp mẹ, học giỏi và ngoan ngoãn. Nhưng, từ khi con trai tôi trở thành fan hâm mộ của kênh truyền hình cáp SaoTivi, CartoonNetwork… thì mọi việc trở nên khác hẳn.

Đi học về là con tôi vội vàng quẳng cặp, lao tới trước màn hình tivi. Tôi nhắc cháu tắm rửa thì cháu tắm táp vội vàng để quay trở lại xem tiếp. Tôi kêu ăn cơm thì cháu cứ ngồi nán lại xem… chỉ rời màn hình ít phút, đoạn giải lao để ăn qua quít cho xong. Tôi bảo cháu học bài thì cháu nói dối: “Hôm nay không có bài” hoặc giấu bớt bài tập, bài học… và làm chiếu lệ rồi trở lại với màn hình. Cháu thường nhịn tiền ăn sáng để mua đồ chơi, những món đồ chơi đôi khi chỉ là những chiếc thẻ bài hay những chú Bakugans… Gần đây, cháu mang về món đồ chơi yoyo và nói dối là của bạn cháu gửi giữ giùm. Tìm hiểu thì tôi biết, cháu đã nhịn ăn sáng để mua trả góp qua một người bạn con nhà khá giả, muốn mua món đồ chơi “cao cấp” hơn, nên bán lại cho cháu. Nếu trước đây mỗi khi tôi gọi là cháu “dạ” và chạy đến bên mẹ ngay lập tức, thì giờ đây con tôi thường lơ đễnh. Con trai thường nhái lại các câu nói, ngữ điệu, hành động của nhân vật sau khi xem phim. Cháu đã lạc vào một thế giới rất xa lạ. Lúc trước mỗi khi cháu đi học về thì cứ bi bô kể cho mẹ nghe chuyện trường lớp, bạn bè, còn bây giờ con chỉ nhắc đến những cái tên, những trò chơi được xem trên truyền hình một cách say sưa. Nào là chuối pháp sư, thơm giác đấu, táo thiện xạ, dưa hấu chùy vương, cho tới Lý Phi, Viên mập… Tôi bắt con tắt tivi thì con ra sân hay lẻn vào phòng trống nào đó trong nhà mê mải xếp hình siêu nhân mãnh thú, nói chuyện với… ngũ quả siêu nhân hay luyện yoyo… Ba cháu la rầy thì cháu phụng phịu, rớm nước mắt và… không chịu ăn cơm. Từ một học sinh được cô giáo khen có năng khiếu trong môn tiếng Việt, cháu học hành sa sút, chép bài cẩu thả, nhiều chỗ viết sai chính tả… Khi bị mẹ truy hỏi thì cháu bảo: “Ơ… trên lớp có nhiều bạn giống con lắm mẹ!”. Nghe tôi trình bày sơ câu chuyện, cô giáo lớp con tôi kêu lên: “Thời gian gần đây có nhiều em “nhiễm” phim hoạt hình nặng. Trên lớp khi cô vừa quay lưng đi, chúng lại chuyền nhau thẻ bài siêu nhân biến hình, chiến binh Bakugans... Đôi lúc em thấy chúng chơi với nhau như đang sống trong thế giới của phim vậy đó!”. Qua trò chuyện cùng cô giáo, tôi càng cảm thấy băn khoăn, lo lắng. Vấn đề sức khỏe và trí tuệ từ chuyện xem phim đã được nhắc nhở, cảnh báo nhiều từ các nhà khoa học. Tôi chỉ muốn nói đến hành vi và nhân cách của con tôi đang dần bị phá hỏng, trong khi ba mẹ cháu đang bất lực đứng bên lề. Theo Phunuonline