Tám tuổi, cô bé trẻ con nhưng vô cùng nhạy cảm là cháu lần đầu tiên đã có những trực giác lạ lùng về người cha dượng của mình. Cha hay tìm cách gần gũi cháu, ôm ấp cháu và chiều chuộng cháu. Lúc đầu cháu rất vui vẻ và hạnh phúc. Một đứa bé 8 tuổi, trong veo như một giọt sương mai, và chưa đậu xuống cuộc đời. Mọi thứ trong cháu thần tiên và đẹp đẽ...

Kính thưa các cô chú trong tòa soạn báo An ninh thế giới. Cháu đã đọc đi đọc lại rất kỹ câu chuyện của bạn Anh Thư đăng trên số báo vừa qua với tiêu đề: Mẹ ơi! Xin hãy nghe con nói. Cháu nghĩ, bạn Anh Thư không nên quá khắt khe với mẹ. Hãy để cho mẹ bạn tự do kiếm tìm hạnh phúc theo cách mà bà ấy muốn. Không ai có thể sống hộ ai cuộc đời này, hạnh phúc này, ngay cả họ có ràng buộc nhau bởi sợi dây máu mủ cha con, hay vợ chồng. So với cháu, Anh Thư còn có một người mẹ đáng kính trọng và đáng được tôn thờ gấp vạn lần. Còn với cháu, mẹ cháu đã tước đoạt đi của cháu tất cả.

Cháu viết bức thư này lên quý báo, nếu được đăng, thì coi như đây là bức thư đầu tiên, cuối cùng và cũng là duy nhất cháu viết và gửi cho mẹ cháu. Cháu thề là sẽ không bao giờ, trong tâm can của cháu, cháu mong muốn có bất kỳ một đối thoại nào với mẹ cháu nữa. Cháu xin được kể ra nguồn cơn của mọi sự xa lánh giữa cháu và mẹ cháu.

Mẹ và bố cháu đã có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Hai người quyết định ly hôn khi cháu vừa lên 2 tuổi. Những ký ức mơ hồ về một tổ ấm gia đình chỉ hiện lên trong tâm trí cháu như một làn sương mỏng, mong manh và hư ảo mà cháu chưa bao giờ hình dung được một cách rõ nét. Cháu khát khao vô cùng một tổ ấm gia đình khi thấy bạn bè luôn có bố mẹ.

Sau khi ly hôn, bố cháu gần như bỏ rơi cháu cùng với người đàn bà một thời là vợ của ông ấy. Khi đó cháu còn nhỏ quá, cháu không hiểu được vì lý do gì mà bố mẹ cháu lại vội vàng cưới nhau, vội vàng ly hôn, và vội vàng chạy khỏi nhau thật lâu, thật xa như vậy. Chính vì thế khi cháu lên 6 tuổi, mẹ cháu yêu và đi bước nữa với một người đàn ông khác, cháu đã coi đó là một bước ngoặt trong cuộc đời buồn tẻ của hai mẹ con mình. 6 tuổi, nhưng những khiếm khuyết về tinh thần do một tổ ấm không trọn vẹn, những khoảng trống đổ vỡ không thể lấp đầy trong đời sống của cháu đã làm cho cháu già trước tuổi và sống khá nội tâm. Cũng như mẹ, cháu háo hức bước vào cuộc hôn nhân của mẹ cháu một cách đầy kỳ vọng. Cha dượng của cháu chưa từng lập gia đình, trẻ hơn mẹ cháu 4 tuổi. Mẹ cháu đã rất hạnh phúc. Hai năm sau, khi cháu lên 8 tuổi, mẹ cháu sinh thêm em trai thứ hai với người chồng mới của mình.

Tám tuổi, cô bé trẻ con nhưng vô cùng nhạy cảm là cháu lần đầu tiên đã có những trực giác lạ lùng về người cha dượng của mình. Cha hay tìm cách gần gũi cháu, ôm ấp cháu và chiều chuộng cháu. Lúc đầu cháu rất vui vẻ và hạnh phúc. Một đứa bé 8 tuổi, trong veo như một giọt sương mai, và chưa đậu xuống cuộc đời. Mọi thứ trong cháu thần tiên và đẹp đẽ. Cháu đã ngỡ mình có một người cha gần gũi thực sự để yêu thương mình. Nhưng cháu đã nhầm. Cú nhầm thọc sâu vào tận tâm can cháu, bóp vụn trái tim non nớt của cháu và xé toạc thân thể cháu ra thành trăm ngàn mảnh. Đó là một buổi tối ngột ngạt, từ ngày mẹ cháu sinh em bé, cha dượng cháu thường sang phòng cháu ngủ cùng. Một đứa bé 8 tuổi, ngủ với cha dượng của mình, có gì là không phải phép khi họ đã gắn kết với nhau bằng cuộc hôn nhân của mẹ và sợi dây máu mủ là đứa con mới sinh cùng mẹ khác cha với cháu. Cháu đã hồn nhiên đón nhận tình cha, còn mẹ cháu, hồn nhiên trao cuộc đời của mình, cuộc đời của đứa con gái bé bỏng của mình đang như một thiên thần nhỏ vào tay một con sói độc địa.

Suốt 3 tháng mẹ ở cữ, cháu trở thành con mồi cho con thú trong cha dượng hằng đêm. Đêm nào cha cháu cũng làm tổn thương thân thể cháu. Những lúc ấy cháu nằm co người lại và rất sợ hãi, thút thít khóc. Tám tuổi, cháu đã có những giấc ngủ kinh hoàng, những giác ngủ đau đớn câm nín và sợ hãi. Khi mẹ cháu dậy được, thỉnh thoảng mẹ cháu tắm cho cháu. Mẹ phát hiện ra những vết thâm tím, trầy xước trên những vùng nhạy cảm của cơ thể cháu. Mẹ cháu kinh hoảng la lên, còn kêu cả cha dượng cháu vào chứng kiến. Cha dượng cháu ơ hờ liếc qua cơ thể bầm dập vì tổn thương của cháu và buông một câu lạnh lùng: “Em phải để mắt đến con. Bọn trẻ con bây giờ hè nhau bày cho nhau nghịch dại lắm đấy. Cũng phải chú ý đến con khi ở trường”. Cháu rúm ró và sợ sệt cái ánh mắt sắc lạnh của cha dượng cháu. Cháu đã không thể thốt ra lời nào. Từ đó cháu càng hay câm lặng và sợ hãi. Cháu già như một bà lão khi lên 9 tuổi. Cháu trở nên ít nói, và không chia sẻ điều gì với ai. Cháu gần như không giao tiếp. Căn bệnh trầm cảm của cháu dần dần phát lộ. Mẹ cháu có quan tâm cháu, thương cháu nhưng bà bận mải mê với người chồng trẻ và đứa con chung mới sinh nên không còn thời gian. Cháu như cây dại đã bị chặt lá cành tơi tả, ứa nhựa lớn lên trong tím tái đau đớn.

Khi cháu lên 13 tuổi, mẹ, chính mẹ cháu đã bắt gặp cảnh cha dượng cháu sàm sỡ với cháu. Vẫn là những động tác đụng chạm tranh thủ nơi phòng tắm, góc tối cầu thang lối vào phòng ngủ. Vẫn là những cái động tác bệnh hoạn những khi có thể. ơn trời, trong một bản năng hoang dã nào đó của sự đề phòng, cháu đã quá cẩn thận khi chưa để trở thành là nô lệ tình dục của con người đốn mạt đó. Mẹ nhìn thấy cảnh kinh khủng ấy nhưng mẹ đã tát vào mặt cháu thay vì tát vào gương mặt trơ trẽn của cha dượng. Mẹ nói: “Mày là con gái dậy thì, đừng có lượn lờ ngứa mắt trước người không phải bố đẻ của mày. Mày lượn lờ như vậy, còn trách ai nỗi gì nữa”. Khi nghe mẹ nói vậy cháu đã sốc đến mức cháu ngã khụy xuống nhà và bất tỉnh.

Cháu đã ốm một trận nhừ tử kể từ hôm ấy. Khi tỉnh lại ở bệnh viện, cháu đã nói với mẹ: “Mẹ ơi, vết thâm tím ngày con lên 8 tuổi là của cha dượng đấy mẹ ạ. Cha đã hành hạ con hằng đêm, khi mẹ ở cữ”. Mẹ cháu chỉ sững người một lúc rồi im lặng, không thốt lên lời nào. Mẹ không có một hành động nào bênh vực cháu. Mẹ không bỏ gã chồng tởm lợm của mẹ. Mẹ vẫn yêu hắn, cần hắn. Sau sự cố đó, cháu hay bỏ học dạt nhà đi lang thang. Cháu lăn lóc với đám trẻ bụi đời như một con ngựa bất kham chạy trốn một vết thương trên thân mình. Mẹ cháu biết cháu hay nghỉ học nhưng không quan tâm lắm. Mẹ cháu nói học được thì học mà không học được thì nghỉ đi làm kiếm tiền nuôi thân. Lạ lùng, trong cái môi trường nhơ nhuốc và thiếu sự quan tâm, tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ mà cháu vẫn không hư hỏng hay trượt ngã. Sau những lang thang, cháu lại lao vào học để quên đi tất cả. Thời gian này, mẹ cháu đang bận đau khổ vì thêm một lần nữa gia đình lại đổ vỡ khi mẹ cháu phát hiện ra cha dượng cháu có quan hệ tình cảm với mấy người bạn nhỏ tuổi hơn của mẹ. Thật ra, cuộc hôn nhân thứ hai làm cho đời mẹ cháu thêm tan nát và mục rã.

Tốt nghiệp Trung cấp Du lich, có vốn tiếng Nhật, cháu được nhận vào làm ở một nhà hàng lớn của Nhật. Cháu bắt đầu có người yêu. Người đó cũng có hoàn cảnh riêng như cháu. Lần đầu tiên cháu ngỡ như được chạm tới niềm hạnh phúc dịu dàng và ngọt ngào nhất thì cũng là lúc trái tim cháu vỡ tan tành khi phát hiện ra bạn trai cháu có quan hệ tình dục với mẹ của cháu. Các cô các chú ơi, sao đời cháu lại khốn khổ khốn nạn đến vậy. Những lần về nhà cháu chơi, rồi dần dần thành chỗ thân tình trong nhà, bạn trai cháu hay đến ăn cơm nhà cháu. Nhà thiếu đàn ông, có việc gì cần, mẹ cháu đều gọi cho bạn trai cháu đến giúp. Khi thì đưa mẹ đi chỗ này, giao dịch chỗ kia. Khi thì đưa hộ hàng cho mẹ cháu. Mẹ cháu có shop quần áo trên phố. Cháu vô tư và hoàn toàn tin tưởng rằng, cháu đã tìm được một người đàn ông đích thực cho đời mình. Có ngờ đâu… cho đến một ngày cháu có việc phải trở về nhà đột ngột, và cháu đã chứng kiến cảnh mẹ cháu và người yêu cháu đang trong một cuộc mây mưa hoan lạc.

Cháu không còn ở ngôi nhà của mẹ cháu từ bữa ấy nữa. Mẹ cháu có gọi điện thoại cho cháu nhưng cháu không nghe máy. Mẹ nhắn tin cho cháu nội dung rằng: “Con tha thứ cho mẹ. Con còn trẻ, có nhan sắc, con còn nhiều cơ hội để tận hưởng hạnh phúc. Con hãy quên T đi, coi như đó là món quà con ban cho người mẹ nhiều đau khổ và tội nghiệp này. Mẹ đã gửi tiền vào tài khoản cho con. Con có thể ghé qua nhà lấy chìa khóa căn hộ chung cư mẹ vừa tích cóp bao nhiêu năm làm lụng để mua. Căn hộ chỉ có 30 mét vuông thôi nhưng đó là những gì mẹ có thể để cho con sau khi con lấy chồng. Con hãy sử dụng nó như món quà hồi môn mẹ tặng cho con. Đừng đi lang thang và đừng sa ngã. Dù thế nào con vẫn phải sống, và sống đàng hoàng con ạ, để sau này còn lấy chồng”.

Các cô các chú ơi. Cháu đã về lấy chìa khóa nhà và dọn đến căn hộ mới để ở. Cháu đã sống tiếp và sống đàng hoàng chứ không thể ngập ngụa và trượt dài trong nỗi chán chường, mặc dù mẹ cháu đã lấy đi tất cả mọi thứ trong cuộc đời cháu. Và mặc dù cháu thấy chán nản tất cả, mọi thứ đều tối tăm mờ mịt và quan trọng là cháu mất hết tất cả niềm tin ở mẹ cháu và người yêu cháu. Cháu vẫn tiếp tục đi học tiếng Anh và làm quản lý nhà hàng Nhật. Thật may cháu đã không trở thành gái bán dâm hay đại loại những gì xấu xa hơn thế. Theo lời khuyên của ông giám đốc nhà hàng người Nhật nơi cháu phục vụ, cháu đã đến gặp bác sỹ tâm lý để chữa trị những cơn đau tinh thần của mình. Cuộc đời dù sao cũng đã mỉm cười lần nữa với cháu khi ở trung tâm tư vấn, cháu đã dặp được chồng mình. Anh ấy là bác sỹ tâm lý và Chủ nhiệm Văn phòng tư vấn tâm lý.

Sau khi kết hôn, cháu yêu cầu chồng cháu chuyển công tác về TP Hồ Chí Minh và hai vợ chồng ở luôn trong đấy. Chồng cháu là bác sỹ nên anh ấy hiểu cháu cần phải được thực tại xóa đi quá khứ đầy đau đớn và sợ hãi của cháu. Chồng cháu đã đồng ý với mọi ước nguyện của cháu. Hiện giờ cháu đã có một cậu con trai và cháu vẫn chưa một lần trở về thăm mẹ cháu hay dẫn gia đình nhỏ của cháu quay về nhà. Thỉnh thoảng cháu vẫn thấy mẹ nhắn tin, và trả lời tin nhắn cho mẹ. Cháu không nghe được điện thoại của mẹ vì tự trong sâu thẳm, cháu sợ mỗi khi thấy số điện thoại của mẹ cháu hiện lên. Chồng cháu rất muốn gặp mẹ cháu để giúp cháu vượt qua được cơn trầm cảm này. Nhưng hiện tại cháu chỉ muốn thanh thản và bình yên thôi. Cháu sợ hãi khi nghĩ một ngày cháu sẽ trở về căn nhà cũ và đối diện với mẹ cháu cùng những lô kỷ niệm kinh khiếp và hãi hùng.

Lời BBT:

Ngay sau khi bức thư của bạn Anh Thư đăng trên Chuyên đề An ninh thế giới Cuối tháng vừa qua, chúng tôi đã nhận được khá nhiều thư và email của bạn đọc gửi về. Chúng tôi rất ngạc nhiên vì hóa ra, trong thế giới nội tâm giấu kín và rất đỗi phức tạp của mỗi cá thể con người, có rất nhiều những ẩn ức, những bí mật đau đớn mà bản thân người trong cuộc rất khó chia sẻ. Rất nhiều những tâm sự của những đứa con nói về người mẹ của họ với bao nỗi xót thương, hờn trách, thậm chí căm hận, nhục nhã. Chúng tôi tiếp tục đăng thêm một bức thư của bạn đọc ở hòm thư mp2957…@gmail.com. Bức thư hay câu chuyện của bạn là một tiếng kêu thống thiết, bi thương về những thân phận con trẻ đã rơi vào vòng xoáy khủng khiếp của sự băng hoại về mặt đạo đức của những người lớn. Mà xót xa thay, người lớn ở đây lại chính là những người thân yêu nhất của bạn ấy. Đó là cha bạn, mẹ bạn, và ngay cả chính người yêu của bạn nữa. Đọc những dòng tâm sự của bạn, chúng tôi sởn da gà vì những gì bạn đã trải qua, và chúng tôi chia sẻ sâu sắc với bạn những khủng hoảng tâm lý đau đớn mà bạn đã chịu đựng. Chúng tôi cũng rất khâm phục bạn. Qua đây, cũng là để bạn đọc có thêm một câu chuyện cuộc đời nữa để suy ngẫm, để soi xét, tham khảo chính mình trong mọi ứng xử với con cái, người thân.