Mỗi lần tôi mặc vậy, bà trừng mắt lên quát tháo, cho rằng tôi ăn mặc hở hang như thế là để dụ dỗ con trai bà, muốn cướp con trai bà đi mãi mãi.

Có lẽ, không ít người tưởng tưởng được tôi lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này. Mẹ chồng tôi cho rằng, tôi đã cướp đi hạnh phúc của bà. Nhiều lần, tôi tự hỏi, không biết từ đâu mà bà lại có tính khí thất thường và bệnh hoạn như vậy.

Mãi sau này, tôi mới phát hiện ra, mẹ chồng tôi bị phản bội khi còn rất trẻ. Thậm chí vì cuộc hôn nhân này mà nhiều lần bà đòi đi tử tự. Điều này có thể khiến cho bà luôn ích kỷ, lo sợ người khác cướp đi mất hạnh phúc còn lại của mình.

Ngày yêu nhau, tôi cũng nghe chồng kể chuyện về mẹ chồng tôi. Mẹ chồng tôi là người độc đoán, nhưng lại rất thương con. Bà luôn vun vén, quan tâm, chăm sóc con trai tận tình.

Theo những gì chồng tôi kể, năm mẹ chồng tôi 22 tuổi, mới sinh con được 4 tháng đã phải chịu một cú sốc lớn, gia đình tan vỡ chỉ vì một người phụ nữ khác. Từ ngày bị phản bội, bà ở vậy nuôi con, không đi bước nữa. Nhưng cũng từ đó, bà chở thành một người phụ nữ lạnh lẽo băng giá đến gai người.

Bà cũng dồn hết tình yêu của mình cho con trai. Nhiều lần đến chơi nhà, tôi cũng thấy bà là người mẹ đặc biệt luôn theo anh từng ly từng tý. Tôi cho rằng vì bà rất yêu thương con nên quan tâm hơi quá một chút cũng là lẽ thường tình.

Chính vì yêu anh, quý mến mẹ anh nên tôi đã vượt qua rào cản của gia đình để đến với tình yêu của mình. Mong muốn làm một người con dâu hiếu thảo với mẹ anh.

Nhưng không ngờ, ngày tôi bước chân vào gia đình anh cũng là khởi điểm cho những ngày đầy sóng gió và chuỗi ngày “tối tăm” của tôi.

Đêm tân hôn, bà đứng ngoài cửa, thi thoảng lại gọi vọng vào hỏi “các con có cần gì không” khiến vợ chồng tôi mất tự nhiên. Sáng ra, bà chạy xộc vào phòng để hỏi xem con trai mình tối qua ngủ có ngon không khiến vợ chồng tôi một phen thót tim.

Những ngày tháng sau đó, cuộc sống hôn nhân của tôi như một cơn ác mộng. Tôi càng cố gắng làm vừa lòng bà bao nhiêu thì bà càng tỏ ra lạnh lùng, hắt hủi tôi bấy nhiêu. Đến việc, vợ chồng tôi tâm sự với nhau mẹ chồng tôi cũng kêu “sao hai đứa nói chuyện với nhau nhiều quá”.

Vợ chồng tôi có vui vẻ, cười đùa thì bà cho rằng chúng tôi đang trêu tức bà. Vợ chồng ngồi ăn cũng không được gắp thức ăn cho nhau. Thậm chí, nếu xưng hô vợ chồng trước mặt bà, ngay sau khi chồng đi làm là tôi phải chịu trận những lời nhiếc mắng thậm tệ.

Bà chửi tôi là yêu tinh đã cướp đi con trai của bà. Thi thoảng bà còn bắt tôi xuống phòng bà ngủ để con trai bà được nghỉ ngơi hoặc có thời gian làm việc.

Ở nhà chồng, tôi cũng không được mặc quần short hay áo hai dây hoặc váy ngủ. Đơn giản chỉ vì bà không cho tôi mặc thế. Mỗi lần tôi mặc vậy, bà trừng mắt lên quát tháo, cho rằng tôi ăn mặc hở hang như thế là để dụ dỗ con trai bà, muốn cướp con trai bà đi mãi mãi.

Nhiều khi quá ngột ngạt, vợ chồng tôi định đi ra ngoài để có không gian riêng thì mẹ chồng tôi tìm mọi cách ngăn cản. Rồi sau đó bà chửi tôi là người con dâu lăng loàn, dâm đãng...

Nhiều lúc tôi muốn nói hết với chồng mình, nhưng lại sợ anh sẽ phiền lòng nên tôi đành giữ kín. Hơn nữa nếu có nói, tôi nghĩ chồng tôi cũng không có cách giải quyết nào. Nhưng cứ nghĩ đến quãng thời gian sắp tới phải tiếp tục ở cùng mẹ chồng, tôi vừa thấy hãi hùng vừa ngán ngẩm, mệt mỏi.

M.Thu