Tôi đi tìm mẹ lúc tiệc cưới sắp tàn, và nghe được rất nhiều lời không hay bà nói về tôi với khách.

Tôi là một cô gái sinh ra và lớn lên ở vùng núi, cuộc sống nghèo khó và đầy rẫy vất vả. Chính vì luôn ý thức được sự may mắn của mình, khi bố mẹ gắng cho đi học, tôi cố gắng hết sức để học thật giỏi và ra trường bám trụ ở thành phố. Mục đích của tôi là giúp mấy đứa em cũng được như mình, không phải bỏ học ở nơi núi cao ấy.

Những ngày đi làm, tôi quen và yêu anh, đại diện cho phía đối tác của công ty tôi. Anh có hoàn cảnh gia đình trái ngược hoàn toàn với tôi. Anh là trai thành phố, bố mẹ đều là quan chức, cuộc sống chẳng thiếu thốn thứ gì bao giờ. Lúc đầu, tôi tránh né tình cảm của anh vì tự xác định được vị trí của mình nhưng rồi vì sự chân thành và kiên nhẫn của anh, tôi cũng không thể che giấu được cảm xúc của mình.

Chúng tôi bàn chuyện đám cưới khi đã yêu nhau hơn một năm. Tôi cũng bày tỏ nguyện vọng được giúp đỡ các em thêm một thời gian nữa, rồi sẽ chăm lo cho gia đình nhỏ vì bố mẹ tôi đã già, không có điều kiện để nuôi em ăn học nữa. Hiểu hoàn cảnh của tôi nên anh rất vui vẻ đồng ý.

Ảnh minh họa: Inmagine.

Nhưng khi đến nhà anh ra mắt, tôi gặp sự lạnh nhạt của cả gia đình. Mẹ anh ngồi hỏi gia cảnh của tôi, nói vài điều gì đó rồi để tôi tự ra về, giữ anh ở lại. Bà cũng không mời tôi ở lại ăn cơm như dự định trước đó. Một mình ra về, tôi tủi thân vô cùng và đoán biết được chuyện gì đang xảy ra ở nhà anh. Anh bị bố mẹ ép phải bỏ tôi, nếu không sẽ từ mặt.

Thời gian đó thật khó khăn, mẹ chồng kiểm soát mọi hoạt động của anh nên chúng tôi gặp nhau rất ít. Nhưng anh xin tôi cho anh thêm thời gian để thuyết phục gia đình. Sau hơn nửa năm "giằng co", với nhiều lần anh bỏ nhà ra đi, người xanh xao và gầy mòn, mẹ anh đành nhượng bộ để chúng tôi làm đám cưới. Tôi hạnh phúc biết bao khi nhận được sự chúc phúc của bố mẹ chồng.

Trong ngày cưới, tôi mải miết chào khách, xúng xính váy áo xinh tươi và hạnh phúc sánh vai anh đi các bàn tiệc. Tôi chẳng hay rằng mẹ chồng trong câu chuyện với một vài bà bạn, đã không tiếc lời nói xấu tôi. Trong lúc tôi đi tìm mẹ để chuẩn bị chào khách ra về, và cũng lo bà mệt mà ngất ở đâu đó, thì thấy mẹ đang ngồi ở bàn uống nước phía ngoài sảnh nhà hàng. Câu chuyện của họ là về tôi. Nào là lấy anh chỉ để lợi dụng, dùng thủ đoạn để ép cưới, dùng bùa ngải của người miền núi mê hoặc con bà, nào là dựa vào gia đình bà để nuôi đàn em nheo nhóc và bố mẹ già... Tôi như ù tai đi và ngã ra sàn.

Khi đã biết rõ bản chất mẹ chồng sẽ chẳng thể nào thay đổi, rằng bà chỉ nhượng bộ vì con trai, tôi quyết định sẽ xin ra ở riêng. Ngay sau hôm đám cưới, tôi đã bàn với anh như thế. Tôi nói rõ tất cả mọi chuyện và để cho anh quyền tự quyết. Anh đồng ý ra ở riêng cho tôi được thoải mái. Vậy là kết thúc tuần trăng mật, vợ chồng tôi dọn đồ ra khỏi nhà chồng với hai bàn tay trắng, để mặc nỗi hậm hực của mẹ chồng vì tôi đã "cướp trắng trợn con trai bà".

Tôi có lòng tự trọng của riêng mình và không bao giờ muốn nó bị chà đạp.

* Độc giả gửi bài dự thi về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.net để nhận quà tặng là thẻ mua hàng quần áo thời trang và bộ mỹ phẩm giá trị.

Vân Kiều
(Sơn La)