Em cương quyết không sinh nữa để tập trung nuôi dạy hai con cho tốt, chồng em cũng ủng hộ nhưng theo thời gian có vẻ như anh cũng bị lời ra tiếng vào tác động, muốn đổi ý.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em có hai con gái, đang học lớp 11 và lớp 8. Chồng em 48 tuổi, làm việc cho một công ty nước ngoài. Anh là con một, được ăn học đàng hoàng nên ba mẹ chồng em rất tự hào về con trai mình, trừ việc anh chưa có con trai. Mẹ chồng em hay nói: "Con trai mình lương cao, nhà cửa không phải lo, vợ nó nhất định phải sinh thêm thằng cháu trai nữa. Sinh con thứ ba có bị cho thôi việc cũng chẳng ảnh hưởng gì. Gia đình tôi cần cháu nội trai, đâu cần con dâu phải đi làm kiếm tiền".

Em cương quyết không sinh nữa để tập trung nuôi dạy hai con cho tốt, chồng em cũng ủng hộ; nhưng theo thời gian có vẻ như anh cũng bị lời ra tiếng vào tác động, muốn đổi ý. Khi vợ chồng còn trẻ, tình cảm mặn nồng, việc không có con trai cũng không có gì quan trọng, nhưng nay tình cảm vợ chồng đã không còn như xưa, có những suy nghĩ khác nhau.

Mẹ chồng em còn nói với hàng xóm, rằng con dâu không chịu đẻ nữa thì con trai bà phải tính đường tìm con trai, ông bà không thể chấp nhận không có người nối dõi. Em buồn lắm, khóc suốt. Chồng em nói anh không đi kiếm con ở đâu cả, nhưng em biết anh cũng áp lực và mặc cảm. Lỡ anh ra ngoài dan díu với ai, chắc sẽ được ba mẹ anh hỗ trợ mạnh. Em thấy mình cũng bị lung lạc, muốn cố sinh thêm, nhưng em đã 44 tuổi, sinh con nếu gặp sự cố gì thì làm thế nào? Em rối quá, chị cho em lời khuyên…

Trần Thị Hoa (TP.HCM)

Me chong noi, 'gia dinh toi can chau noi trai, dau can con dau phai di lam kiem tien' - Anh 1

Ảnh minh họa.

Em Hoa thân mến,

Hoàn cảnh của em, nhiều phụ nữ khác cũng đã gặp phải. Thời trẻ tình cảm và ý chí mạnh mẽ, có thể vượt qua được những định kiến; nhưng theo thời gian, suy nghĩ thay đổi, quyết định cũng thay đổi. Tuổi sinh nở của phụ nữ có hạn, sinh con muộn thường gặp nguy cơ cao cho cả mẹ và con; còn nếu không sinh, sợ chồng ra ngoài “kiếm con trai”, sợ gia đình tan vỡ.

Trước tiên, em cần tự củng cố tinh thần của mình cho thật vững khi tính đến việc này. Em cứ tìm hiểu và bàn bạc công khai trong gia đình về hai khả năng: không sinh và sinh. Nếu em không sinh, chồng em có đi kiếm con trai không? Nếu chồng đi kiếm con trai, gia đình sẽ thế nào, chia tay để chồng em sống với cô vợ mới và con trai, hay em chấp nhận nuôi con riêng của chồng? Em sẽ phải nghỉ việc, thu nhập của gia đình sẽ thế nào?

Vợ chồng em cần bàn bạc cho hết lẽ, để thấy không đơn giản chỉ là chuyện “kiếm con trai”, mà còn là trách nhiệm, tình cảm và sự gắn bó của vợ chồng, sự bền vững của gia đình nhỏ, là tương lai hai con gái. Cũng có thể cho hai con gái tham gia vào chuyện này, dưới góc nhìn của các cháu.

Khả năng thứ hai, nếu em sinh con ở tuổi này, có thể gặp những nguy cơ nào, cần tầm soát những gì trong quá trình mang thai, sinh con. Nếu đang mang thai mà phát hiện thai có vấn đề, hoặc sinh ra mà con bị khiếm khuyết, dị tật thì sẽ như thế nào? Ba mẹ chồng em tính sao? Có bao nhiêu khả năng sẽ sinh con trai hay lại thêm một cô con gái nữa? Vợ chồng em nên có sự tư vấn của bác sĩ chuyên khoa để có những hiểu biết chính xác và đáng tin cậy khi bàn bạc vấn đề với ba mẹ chồng.

Em không cần khăng khăng phản bác ý kiến của ông bà, chỉ bày ra tất cả các khả năng để ông bà chia sẻ. Hạnh Dung tin, nếu được cung cấp đủ thông tin, nhận thức rõ vấn đề, ông bà sẽ bớt cố chấp. Cháu trai tuy quan trọng, nhưng chẳng lẽ hai cháu gái đang có và hạnh phúc của gia đình em không đáng giá chút nào sao?

Khi đã có đủ thông tin, có cân nhắc mọi bề với gia đình, thì quyết định cuối cùng vẫn là quyết định của em, chứ không vì phụ thuộc theo ý muốn của người khác. Chúc em kiên định và giữ được hạnh phúc gia đình.

Hạnh Dung ( hanhdung@baophunu.org.vn )