1. Cuối tuần vừa rồi, tôi share lên FB tấm ảnh dự thi bé xinh và kêu gọi vài người thân cùng share để cộng thêm điểm cho một cô bé.

Me chia se anh con de noi tieng, dung bat be khoac ao 'hao quang' - Anh 1

Minh họa: Văn Nguyễn

Theo thể lệ cuộc thi trường mẫu giáo bé học, cô bé nào nhiều điểm nhất sẽ nhận được một chiếc xe đạp và một khóa học miễn phí Anh văn với thầy nước ngoài 3 tháng. Share là cách cộng điểm nhiều nhất, thậm chí gấp 10 lần so với những cách khác.

Cô bé mà tôi chia sẻ hình ảnh là con của một người bạn. Mẹ bé, một bà mẹ đơn thân mạnh mẽ nuôi hai con gái nhỏ. Có lần đến thăm mẹ con chị, mắt tôi cay sè khi chạm vào kệ bát đũa nhà chị, mỗi chén bát, tô đĩa một kiểu xộc xệch không theo bộ với nhau. Mặt tiền căn nhà là tiệm tạp hóa nho nhỏ đủ thể loại: bánh quy, xà bông, kem đánh răng, mỗi thứ một chút ít vì kinh doanh kiểu cò con, ít vốn…

Chuyện share tấm ảnh dự thi của bé, tôi hiểu rõ đó là một chiêu PR của ngôi trường bé học. Nhưng tôi không nghĩ vấn đề nghiêm trọng hay sâu sắc gì xung quanh chuyện ấy. Niềm vui khi nghĩ đến việc điểm số cuộc thi cao, nhiều người ủng hộ sẽ giúp cô bé mình thương có thể đường hoàng nhận được phần thưởng tương đối giá trị và bé sẽ có kỷ niệm đáng nhớ khi bước lên bục vinh quang nhận giải khiến tôi nhấn nút chia sẻ.

2. Chuyện không có gì phải quá bận tâm nếu không phải vì đêm nay tôi mất ngủ, khi một chị bạn đồng hương, đồng môn với tôi bất thình lình nổi nóng.

Chị thể hiện thái độ bức xúc và thất vọng khi tôi và mẹ của bé sao lại có thể suy nghĩ giản đơn tới mức vì phần thưởng mà để trẻ con tiếp tay cho một trò PR. Việc để trẻ con tiếp tay cho chiêu trò ấy, khi bé hiểu (mà có khi con bé 4 tuổi đã hiểu rồi đấy) sẽ rất có thể bị tổn thương.

Tổn thương vì các mẹ không tự mình dành cho con những điều tốt đẹp mà phải vin theo, a dua vào những chiêu trò.

Tổn thương về sự thất bại có thể sẽ đến quá sớm ở lứa tuổi mà lẽ ra càng tránh xa thi thố nhan sắc càng tốt. Điều con cần ở tuổi thơ con không phải là bé xinh mà là một tâm hồn tươi vui, phong phú.

Nếu bé đạt giải, chuyện đạt giải hoàn toàn chắc chi đã là điều tốt, mà nhiều khả năng cao lại đưa đến sự tổn thương khác. Tổn thương khi không được sống bình thường, khi phải mặc chiếc áo khoác danh hiệu này, giải thưởng nọ. Chiếc áo ấy không phù hợp với tuổi hồn nhiên của con.

Chị nói với tôi rằng, em biết không - chị từng là hoa khôi cấp trường thời THPT đấy. Dù là chuyện chị đạt giải là vì tài năng chứ không phải vì vẻ ngoài, nhưng cũng từ đó chị mang một tổn thương sâu sắc. Ý thức về cái tôi của mình quá lớn khi lỡ khoác trên vai danh hiệu sẽ là tổn thương đấy.

Cuộc sống của chị theo một con đường bất bình thường từ đó, cho tới lúc làm mẹ đơn thân - chuyển sang trạng thái bất bình thường theo một kiểu khác nữa. Và qua bao năm tháng đắng cay nếm đủ ở đời này thì thấy rõ rằng, phụ nữ hạnh phúc là được sống một cuộc sống bình thường.

Rốt cuộc, mình vẫn được nhiều người xem là giỏi giang, hiểu biết, có nhiều ưu điểm khác nữa... lại là đứa con làm cho bố mẹ buồn lòng nhất, vì mình không thể sống một cuộc đời bình thường…

Hạnh phúc của một người phụ nữ là được sống một cuộc đời bình thường. Bài học tưởng đơn giản, quen thuộc nhưng đêm nay khiến tôi sâu sắc xen lẫn chút ngậm ngùi. Tôi rưng rưng nghĩ về cô bé tôi share hình, nghĩ về hai bà mẹ đơn thân giống nhau tình thương con và khác nhau quan điểm. Tôi cũng nghĩ về mình và con gái nhỏ tuổi lên 4...

Võ Thu Hương