Mẹ tôi không biết chữ, bà luôn kiếm sống bằng những công việc lao động chân tay, bây giờ tuy đã gần 70 tuổi nhưng bà vẫn chăm chỉ như xưa.

Khi tôi còn nhỏ, bố đi làm xa nhà, một mình mẹ vừa phải làm ruộng, vừa lo chăm sóc nuôi dạy tôi, cuộc sống rất vất vả. Tôi nhớ như in hình ảnh mẹ nhặt củi giữa trưa nắng gay gắt; hình ảnh mẹ bế tôi chạy khắp nơi để vay tiền chữa bệnh cho tôi; Cho đến tận bây giờ tôi vẫn luôn cất giữ những ký ức đó ở sâu thẳm trong tim mình, mỗi lần kể lại những chuyện này là mẹ lại kiên cường cười nói, mẹ không sợ!

Me 70 tuoi van phai con lo cho con - Anh 1

Người mẹ luôn nghĩ cho chồng, con rồi mới đến mình

Sau này, bố nghỉ hưu, mẹ có người ở bên giúp đỡ, thế nhưng cuộc sống tốt đẹp đó không kéo dài được lâu, bố bị bệnh và mất. Rồi tôi lấy vợ, sinh con, trong nhà có niềm vui có tiếng cười. Tôi lại đi làm xa nhà giống như bố tôi trước kia, trong nhà chỉ còn vợ tôi và con gái làm bạn với mẹ.

Thời gian cứ thế trôi đi, con gái tôi đã khôn lớn. Một hôm, tôi đột nhiên phát hiện ra tâm trạng cô con gái đang ở độ tuổi dậy thì của mình có gì đó không ổn, sau khi tìm hiểu thì tôi được biết con gái mình đang gặp vấn đề về chuyện tình cảm. Tranh thủ lúc đêm khuya mọi người trong nhà đều đã đi ngủ, tôi và con gái ngồi nói chuyện với nhau. Điều khiến tôi buồn phiền là con gái không những không nghe lời bố khuyên nhủ mà còn cãi lại. Tôi tức giận một mình đi vào bếp đóng cửa uống rượu giải sầu.

Khi tôi sắp uống hết chai rượu, vợ tôi tỉnh giấc thấy vậy và không cho tôi uống tiếp, đang trong cơn tức giận, tôi không phân biệt phải trái gì liền quát mắng vợ một trận thậm tệ. Dù bị tôi quát mắng nhưng vợ tôi vẫn dìu tôi lúc đó đang say mèm về giường nằm nghỉ. Nằm trên giường, tôi xoay người hết bên nọ đến bên kia không sao ngủ được, loáng thoáng nghe thấy tiếng vợ tôi cằn nhằn bên tai. Sau đó, không biết là do tác dụng của men rượu hay là do nhớ đến chuyện gì thương tâm tôi đã khóc, đầu óc tôi trở nên trống rỗng. Có lẽ là do tiếng khóc của tôi đã đánh thức mẹ tôi đang nằm ngủ ở phòng bên, đến khi tôi chuẩn bị đi vào giấc ngủ, tôi mơ hồ nhìn thấy bóng dáng mẹ phủ phục bên cạnh tôi, bàn tay mẹ run run vuốt nhẹ lên ngực tôi, miệng nói điều gì đó.

Ngày hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, vợ tôi nói với tôi, đêm qua mẹ rất lo lắng sợ tôi xảy ra chuyện gì, mẹ nói trong đời mẹ chẳng sợ gì cả, chỉ sợ tôi có mệnh hệ gì.

Tôi xấu hổ, vội vàng thay quần áo và đi đến phòng mẹ, mẹ ngẩng đầu lên nhìn tôi, tôi phát hiện ra đôi mắt mẹ sưng đỏ, thần sắc nhợt nhạt. Thấy tôi, mẹ đưa bàn tay nhăn nheo lên lau nước mắt, không biết từ đâu mà tôi có đủ can đảm để bước lại gần phía mẹ, nắm chặt lấy đôi bàn tay đã lao động vất vả gần 70 năm qua, tôi áp đôi bàn tay thô ráp đó vào má mình và nói: “Mẹ ơi, mẹ đừng sợ”. Cũng chính lúc này, tôi và mẹ đều nước mắt lưng tròng, từng giọt nước mắt lăn dài trên má.

→ Tình yêu của mẹ

Sâm Cầm