Không phải hễ là nghệ sĩ hài, diễn viên, ca sĩ đẹp đẹp một chút, lanh miệng một chút là làm được MC đâu. Một MC đúng nghĩa, thực sự khác nhiều so với những gì khán giả vẫn quen thấy trên màn ảnh nhỏ.

Sau 12 mùa lên sóng, cuộc thi tìm kiếm người dẫn chương trình của HTV năm 2016 đã lột xác: vừa đi tìm thế hệ MC mới lại vừa là một chương trình giải trí đồng thời có tham vọng sau mỗi lượt thi còn đem đến một thông điệp ý nghĩa cho khán giả. Tên gọi cũng không dài ngoằng nữa mà trở nên ngắn gọn, lấp lánh, mỹ miều: Én Vàng.

Vòng chung kết với hai bảng thí sinh: Én toàn năng (là những MC quen thuộc trên màn ảnh nhỏ), Én tiềm năng (là những người chưa từng là MC hoặc chỉ mới làm quen sơ sơ), kết cấu này khá hấp dẫn, vì có sự khác biệt rõ nét, tạo nên tính cạnh tranh đối kháng giữa thí sinh và tạo sự so sánh lý thú với người xem.

Dàn giám khảo, trừ NSƯT đạo diễn Vũ Thành Vinh ít khi thấy xuất hiện, ba người còn lại đều “khét tiếng”: một MC Tùng Leo giỡn như quỷ nhưng cũng nghiêm khắc tới nóc trong các chương trình dính đến thời trang, một MC Phước Lập với giọng điệu nhấn nhá chậm rãi thuộc trường phái “bi thương”, một MC Trác Thúy Miêu sắc sảo, ngôn ngữ hình thể nhiều màu sắc đến mức ưa “bị khen” là… “diễn sâu”.

Cuộc thi dù có vẻ như một chương trình giải trí nhưng nó vẫn mạnh mẽ chỉ ra rằng MC không phải là người đọc những gì mà ai đó đã viết sẵn, mà chính mình phải tạo ra nó. MC lại càng không phải là người chỉ có năng khiếu khua môi múa mỏ! Từng chủ đề đầy thách thức làm mới không gian diễn ra cuộc thi.

Ví dụ như: Áo dài Việt Nam, Về với yêu thương (được dàn dựng như một chương trình ca nhạc), và kịch nói kinh điển với vở Lá sầu riêng. Các thí sinh đã dày công biên tập nội dung dẫn dắt của mình, không bỏ rơi mối nối nào với những gì đang diễn ra trên sân khấu mà còn cài cắm được cảm xúc cho người xem.

Cái này rất khó, đòi hỏi MC phải thật am hiểu và nắm chắc nội dung chương trình chớ không phải chỉ ỷ vào sự hoạt ngôn, nói lung tung xèng để đánh tráo cảm nhận. Những kiểu dẫn dắt “ờ…à…” lấp liếm cho qua hoặc sử dụng mảng miếng gây cười thô vụng, khiếm nhã, hoàn toàn không có ở thí sinh. Một số MC hiện nay, khi xem chương trình này chắc chắn sẽ nhìn lại mình và không chừng còn phải hổ thẹn nữa.

Tông giọng rõ ràng, lôi cuốn, kéo được khán giả nhập cuộc. Không phải nói như ma đuổi hoặc lên xuống như tàu lượn siêu tốc khiến người ta chẳng nghe được gì. Phong thái lịch sự, trẻ trung, hợp với thời đại. Kiến thức chắc chắn, biết nói những gì cần nói, không ba hoa chích chòe. Tạo được trạng thái cảm xúc tương thích với từng phân khúc của chương trình.

Đó, như một giám khảo của Én Vàng đã không ngần ngại phát biểu: không phải hễ là nghệ sĩ hài, diễn viên, ca sĩ đẹp đẹp một chút, lanh miệng một chút là làm được MC đâu. Một MC đúng nghĩa, thực sự khác nhiều so với những gì khán giả vẫn quen thấy trên màn ảnh nhỏ. Tiếc ơi là tiếc.

Mamarazzi