Khi tôi hai mươi... Tôi đã từng sống như thế. Giờ, nếu được làm lại, tôi vẫn sẽ sống như thế... Sống trọn vẹn với tuổi hai mươi.

Hai mươi tuổi, tôi tốt nghiệp cao đẳng một ngành mà đã có lúc tôi chán chường với nó và còn muốn bỏ ngang giữa chừng. Nhưng rồi thay vì là niềm đam mê, tôi đã dùng hai chữ “trách nhiệm” cố gắng gồng hết sức mình mà hoàn thành con đường học vấn không mấy hứng thú đó. Mặc dù điều đó đã khiến tôi đôi phần mệt mỏi với quyết định của mình.

Hai mươi tuổi... Tôi đã từng ao ước sẽ được tận hưởng tất cả mọi điều tốt đẹp của cuộc sống. Bản thân tôi là một đứa con gái ưa “phượt”, chụp hình, khám phá đó đây một mình. Và, tôi cho đó là hạnh phúc. Bởi đó là ước mơ của một đứa con gái nhà nghèo xa quê. Nhưng nghề nghiệp mà tôi chọn thì hoàn toàn trái ngược. Hầu hết tất cả thời gian của tôi bó buộc trong chốn văn phòng nhàu nhĩ, xem cái máy tính, con chữ là những người bạn thân thiết. Tôi hầu như không có thời gian dành riêng cho bản thân và cho cả những niềm đam mê còn dang dở ấy.

Hai mươi tuổi... Tôi như con chim bị nhốt trong chiếc lồng đóng chặt cửa và không có đường thoát thân để tung bay ra bầu trời tự do ngoài kia. Tôi gần như không biết là mình tự nhốt chính bản thân mình không. Những bức bí, áp lực và mệt mỏi của công việc khiến tôi dần mất đi sự năng động của bản thân. Để rồi, một khi có thời gian rãnh rỗi, tôi dành nó cho những giấc ngủ dài... mặc kệ ngoài kia dòng người tấp nập.

Hai mươi tuổi còn là tháng ngày tôi mang trong mình quyết định hệ trọng. Tôi chọn dấu kín một thứ tình cảm chân thành và thầm tự đau cho chính mình chỉ vì khoảng cách tuổi tác - cái ranh giới mà tự tôi vạch ra với "cậu nhóc" kém tuổi mình. Và tôi chọn cậu là người luôn song hành bên cạnh, quan tâm, động viên nhau bằng những dòng tin nhắn và những cuộc gọi bất ngờ với cương vị là một người bạn thân, không hơn. Mặc dù sự lựa chọn ấy đã rất nhiều lần làm khóe mắt tôi ướt sũng và tim tôi như bị ai bóp chặt. Nó khiến tôi thấy cô đơn và buồn khủng khiếp, nhớ người ta đến phát điên mà miệng thì không thể thốt nổi một tiếng yêu. Để rồi, khoảng cách giữa tôi và cậu ấy ngày càng xa, càng mờ nhạt dần.

Hai mươi tuổi... Tôi chọn cho mình cuộc sống độc thân mặc dù có lúc đêm về hay các dịp lễ tết, tôi thấy lòng mình cô đơn, lạc lối và như bị gạt ra khỏi xã hội này. Những phút giây đó, tôi ao ước có một vòng tay ôm chặt lấy tôi, một bờ vai sẵn sàng cho tôi dựa vào, và một người luôn bên cạnh an ủi, lau nước mắt cho tôi khi tôi chạnh lòng. Ừ, thì dù mạnh mẽ đến mấy, tôi cũng chỉ là một cô gái bé nhỏ với những ước mơ hạnh phúc bé nhỏ mà thôi. Nhưng sao với tôi nó lại khó đến thế!

May mua tuoi hai muoi... - Anh 1

Ảnh minh họa

Để rồi, sau tất cả những suy nghĩ hỗn độn diễn ra trong đầu, tôi lại trở về với cuộc sống thường nhật, tiếp tục với cái “nghiệp” dù đúng dù sai tôi cũng đã lựa chọn. Trong khi đó, các bạn cùng trang lứa với tôi có người đã rẽ sang một hướng khác, chọn một công việc hoàn toàn trái ngược với nghành học, và còn có người rất thành công. Trong khi đó, tôi chọn cách âm thầm “chữa cháy” cho chọn lựa khi xưa của mình. Tôi bắt đầu tự lập mọi thứ cho cuộc sống của mình.

Hai mươi tuổi... Hằng ngày tôi phải chạy gần 70 cây số đến chỗ làm bằng chiếc xe máy cũ kĩ đã theo tôi hơn 6 năm. Trong công việc cũng như cuộc sống, tôi cố hòa nhập để gần gũi với tất cả đồng nghiệp trong cơ quan và cố tìm niềm hứng khởi nơi công việc. Đó cũng là cách tôi chọn để che lấp khoảng trống trong tâm hồn mình.

Hai mươi tuổi... Tôi vẫn tiếp tục theo nghề, thậm chí còn nhận thêm việc làm, để đầu tư chiều sâu cho cái nghiệp của mình. Biết đâu đó chính là cơ hội để được thử sức. Biết đâu đó chính là cơ hội để tôi có thể thành công. Mặc dù không phải công việc lúc nào cũng như ý muốn.

Tôi thuộc kiểu người sống khá giản dị nên vấn đề tài chính với tôi cũng không quan trọng mấy. Nhưng với sức lực và nhiệt huyết của tuổi hai mươi, tôi sẽ ổn và còn có thể đi xa hơn.

Năm đó tôi hai mươi... thành thật và tự tin, ngây thơ và căng tràn nhựa sống. Bên cạnh đó, tôi còn mang trong mình niềm say mê cuộc sống với đầy đủ những điều "vô thường" khó nắm bắt, tất nhiên không ngoại trừ tình yêu. Mà phàm những điều càng khó nắm bắt, con người ta lại càng hứng thú hơn.

Tuổi hai mươi ấy đã qua... Giờ, khi tôi nhìn lại, vẫn cảm xúc ấy, tôi đắm chìm trong dòng cảm xúc phức tạp của mình.

Tiếp tục với niềm đam mê đã dang dở ở tuổi hai mươi... Khi tôi ba mươi, tôi tiếp tục đi đó đây, chụp ảnh, ghi chép và tận hưởng món ngon, của lạ của cuộc sống này. Những việc này không phải để mang đến cho tôi nguồn thu nhập, mà để tôi có đức tin mạnh mẽ rằng, mình đang sống, và... mình đã ổn. Niềm đam mê và luôn như một luồng gió mới, thổi vào tâm hồn cằn cỗi từng mải miết kiếm tiềm mưu sinh của tôi.

Giờ đây khi đã qua tuổi hai mươi, xa, khá xa rồi tôi mới nhìn lại, vẫn mang nhiều cảm xúc lắm, nhưng đâu được trọn vẹn như thuở ban đầu. Năm ấy hẳn tôi đã làm được nhiều hơn là mình nghĩ. Để rồi mỗi khi miên man hồi tưởng lại về thời thanh xuân đẹp nhất cuộc đời con người, có lúc tôi thầm mong mình trẻ lại, dù chỉ một lần. Nhưng không phải để bắt đầu lại một cách sống mới, mà tôi sẽ vẫn sống như đã sống.. sống trọn vẹn với tuổi hai mươi...

X.P