Lần gần đây nhất tôi đến hiệu ảnh Q.T đã hơn 10 năm, chụp cho con gái nhỏ. Hiệu ảnh lừng danh của Hà Nội xưa, ngay Bờ Hồ không ai không biết, giờ chuyển địa điểm, phòng ốc chật chội, khách ra vào thưa thớt.

Mau dich - Anh 1

Người đàn ông cầm máy ảnh, mặt lạnh băng bấm cho tôi một kiểu ảnh thẻ rồi bảo “xong”. Xem lại thấy chưa được, bèn đề nghị bấm thêm. Anh ta sau đấy cũng bấm vài nhát, nét mặt càng lúc càng khó chịu, như muốn nói “Tuổi đấy mặt đấy chụp thế nào cho đẹp được mà đòi”.

Trong đầu không có ý định cười để lên ảnh chứ nếu có, chắc khó. Trong khi lại được dạy rằng một bí quyết có bức ảnh như ý là phải bấm thật nhiều. Mà tiếc gì vài nháy thời buổi kỹ thuật số này nhỉ.

Cùng ngày, đi làm căn cước công dân ở quận, cũng thế. Ông trẻ mặt đâm lê, bấm một kiểu chụp “tội phạm”. Tôi đề nghị xem lại, thấy mặt bị lệch bèn đề nghị kiểu nữa. Anh ta còn miễn cưỡng hơn ông Q.T trên kia, hạ cố làm đúng một kiểu nữa với cung cách như đang bị làm phiền lắm, trong khi chỉ có hai người khác chờ đến lượt.

Lịch của cơ quan công quyền này ghi làm việc cả ngày, chiều từ 13h30 đến 17h. Ngoài 15h tôi đến, đã bị xua quầy quậy, bảo giờ này chỉ trả kết quả thôi. Vậy sao không đề rõ là từ 15h chỉ trả kết quả, không làm gì khác? Đừng đề là làm việc đến 17h? Những 15 năm người ta mới đi làm chứng minh thư một lần, sao biết nguyên tắc của các vị nếu nó không được yết lên?

Những năm gần đây, ngành công an ở những địa điểm như cấp hộ chiếu (ở Hàng Bài) đã có sự chọn lọc lắm rồi. Đa số nhân viên đều có ngoại hình và khả năng giao tiếp. Cấp quận chắc không đòi hỏi cao đến thế? Vẻ mặt của những người làm cái giấy tờ này, chụp bức ảnh này, như muốn nói “Cái ảnh căn cước thì có gì quan trọng”.

Không quan trọng mà người ta phải google tìm hiểu “chụp ảnh hộ chiếu cho đẹp”, bí quyết bao gồm ngủ đủ, uống đủ nước, mặc áo gam màu tối, cười một chút. Trang điểm tự nhiên nhưng kỹ lưỡng. Bởi ảnh dùng cho 15 năm chứ ít đâu. Nếu chẳng có gì phải xoắn, thì sống cũng có gì quan trọng vì xét đến cùng, sống cũng chỉ để chết mà thôi.

Đến những nơi như vậy chỉ được mỗi một điều, đó là ký ức thời bao cấp lại dội về, như mới hôm qua. Thời mà các cô mậu dịch thảy đều có thái độ ban phát. Giờ người người nhà nhà đều có thể tự chụp ảnh và làm ảnh khiến hiệu ảnh lừng danh trở nên ế sưng ra, nhưng đã gọi là phong cách thì phải kiên quyết duy trì.

TÚ QUYÊN