TP - Một cánh hoa sứ hồng rực.

Lìa cành rớt xuống, chao nghiêng.

Lay lắt trong gió mấy giây rồi đậu xuống mặt nước.

Như giọt máu bồng bềnh đỏ thắm trên dòng nước nhỏ.

Minh họa: đỗ phấn.

Con cá chép suối già bạc đầu, từ tốn quẫy cái đuôi cong veo, chầm chậm bơi xung quanh cánh hoa. Miệng cá mở ra rồi khép lại, mở ra rồi khép lại, mở ra rồi khép lại.

Không nghe rõ lời gì.

Im lìm.

Quý ông ngồi bất động. Cặp mày xếch dựng ngược đen sẫm. Ánh mắt chết sững trong một điểm. Không để ý xung quanh chỗ chàng ngồi, những viên sỏi trắng muốt chồng lên nhau tầng tầng lớp lớp, dựa dẫm nhau, nâng đỡ nhau, bao bọc nhau, níu kéo nhau.

Nhưng bất ngờ, chàng nghe mơ hồ đâu đó lạo xạo cất lên tiếng đất đá reo vui như gót giày dạo qua lối nhỏ. Không biết dòng nước nhỏ luồn lách mềm mại, khỏa lấp tan biến, róc rách trôi xuôi, sinh sôi nẩy nở, trong vắt in bóng bốn mùa, từ tốn và nghiêm cẩn. Chỉ mong manh chợt thấy được vỗ về, an ủi, lau bớt mồ hôi và bụi đường, thấm bớt vài giọt máu đổ trên những vết thương.

Xung quanh chỗ quý ông ngồi, những giọt sương tròn vo, long lanh những cặp mắt thông thiên, thu nhận và phản chiếu, từng hàng đậu trên lá cỏ. Quý ông nhận ra, chúng đang chậm rãi nhểu xuống thành giọt vắn giọt dài như lệ tha nhân. Ngấm xuống, hòa lẫn vào mạch sống của đất. Phảng phất lan tỏa mùi hương thanh khiết của những bông sứ thanh thoát.

Bên cạnh quý ông, một chiếc lu nước cao đến thắt lưng người, rong rêu bám chặt, xin xỉn màu men ốc bươu, bồng bềnh một lá sen xanh sẫm trải ra bát ngát, vươn cao trắng ngần một đóa sen tươi. Chợt, quý ông ngạc nhiên nhìn thấy hoa cười. Một nụ roi rói, rực rỡ như vầng trán cô gái trẻ, tràn đầy nắng mai, trong trắng vô ngần.

Trên đầu quý ông, một mái cong cong không rõ phong cách kiến trúc, thời kỳ xây dựng, địa hình vùng kiến tạo, chỉ thấy lờ mờ phơ phất trong màu khói xám chen lẫn sắc nâu trầm. Đọc thấy trong mỗi thớ gỗ có khắc ghi hàng trăm câu chuyện, hàng ngàn điển tích và hàng triệu lời nguyện. Chàng bỗng thấy lòng tràn ngập một sự bình an vô lượng.

Chàng còn trẻ nhưng dáng vẻ, phong thái quý phái của chàng bắt người ta phải gọi chàng là quý ông.

Quý ông trẻ tuổi, chàng có tên hay không? Chàng làm nghề gì? Sống ở đâu?

Không có câu trả lời.

Chỉ một tiếng chim cô đơn, lạc loài đột ngột vút lên lảnh lót.

Trong tiếng hót vút cao, chàng bỗng nghe ra lời đau thương và tha thứ.

Quý ông châm nước vào bình trà. Những lá trà xanh ngắt ngậm nước chuyển sang màu vàng nhạt, trở mình trong dòng chảy cuồn cuộn sục sôi. Chàng từ tốn lấy hộp gỗ màu nâu xỉn đệm sắc vàng đựng cigar La Havana trong túi áo, móc chiếc hộp quẹt Dupont vàng. Bỗng chợt nảy sinh lòng khinh khi chính mình khi vẫn phải lệ thuộc vào vật tính. Nhưng không thể cưỡng lại. Ánh lửa bật lên rưng rức, vùn vụt, chói lóa. Chàng rít một hơi, hai hơi, ba hơi. Dừng lại. Nuốt nỗi cô đơn vào trong. Ngấm vào tận sâu lá phổi, lan truyền xuống từng mạch máu truyền đi khắp châu thân. Sự tịch mịch.

Cho dù thế nhân xung quanh đông đúc hay vắng vẻ, ồn ào hay lặng lẽ, vui sướng hay trầm tư. Cho dù không gian ba chiều hay bốn chiều, nắng lên hay mưa xuống. Cho dù sương sớm đang buông hay khói chiều sẽ tỏa. Chàng tách riêng, một hòn đảo cô độc đế vương ngự trị. Một quốc vương không thần dân. Một lãnh tụ không đảng phái. Một chiến binh không chiến địa.

Một bức tượng tạc bằng thời gian?

Quý ông trẻ tuổi không nói tiếng người? Không ai biết chàng là ai, đến từ đâu? Cũng không ai thẩm định được chàng có nói tiếng chim, tiếng thú hay không? Chàng ngồi đó trong một khoảnh khắc lóe sáng của Ngộ.

Từ sâu thẳm trong tiềm thức, bất chợt, quý ông nhận ra chính mình, xuyên qua những khung thời gian chồng chất lên nhau mà đã quá lâu rồi rong rêu mọc kín, bụi trần bám phủ. Chàng đã sinh ra trong một gia đình tử tế, đã học hỏi vươn lên và có lúc thụt lùi thối chí, từng thu nhận rất nhiều và ban tặng không ít, khi đường hoàng lập chiến tích và thỉnh thoảng thủ đoạn để đua chen, chàng thăng hoa và chìm lắng, giàu có và mất mát? Đối với chàng, mọi thứ đã đủ chưa? Chàng còn cần gì thêm nữa ở cuộc sống?

Nhiều bông hoa đẹp đã đi qua đời chàng, đã yêu dấu và chán ghét, thả lỏng và trói chặt, mặn nồng và thờ ơ. Chàng có khi nào tiếc một cánh hoa rơi?

Quý ông nghe thấy tiếng đời ở đâu đó những nơi chàng đã qua, xôn xao tưng bừng, hớn hở vui tươi như trẻ nhỏ. Chàng không biết chàng có con hay chưa? Nếu có thì mấy đứa? Vì sao chúng không chạy đến bên chàng, quây quần níu vai bá cổ, đứa giật gấu đứa bám vai?

Quý ông thẫn thờ. Chàng không biết thực sự mình có phải như đã từng là thế, và trong tương lai mình sẽ là ai? Con đường chàng sẽ đi? Chặng nghỉ này bỗng nhiên cho chàng sự bình an vô lượng? Một sự tĩnh lặng tuyệt đối trong tâm hồn khiến chính chàng không sao hiểu nổi. Thốt nhiên, quý ông nghĩ liệu có thể bỏ đi tất cả mọi thứ tầm thường vẫn hàng ngày cắn xé mình được không? Liệu có thể thật sự yêu thương và chỉ có yêu thương? Tại sao chàng được ban tặng những phút quý giá như thế này? Và bao giờ sẽ là điểm tĩnh lặng dài lâu?

Vài phút dừng chân nơi này sao kéo dài như muôn kiếp. Bỗng nhiên, chàng nhớ lại từ trong sâu thẳm đâu đó những cảnh huống, trạng thái, tâm thế dường như đời chàng đã trải qua, hay tiền kiếp của chàng, hay tương lai của chàng, hay tất cả chỉ là giấc mộng?

Rót thêm một chung trà, rít thêm một hơi cigar, cúi xuống nhặt 12 hòn sỏi trắng trên con đường nhỏ, quý ông tung lên trời để những hòn sỏi viên nặng viên nhẹ viên to viên bé đảo lộn quay cuồng rồi bắt lấy gọn ghẽ đủ cả 12 viên trong lòng tay.

Thốt nhiên, chàng cảm nhận được những nhịp đập dồn dập, hối hả, gấp gáp, bối rối. Từng mạch máu trên lòng tay chàng hòa lẫn với dòng chảy có cùng tần số của mạch máu trong đá. Vô thức nắm chặt tay, những viên đá sỏi bị siết vào nhau kêu lên rào rạo những tiếng cọ xát nhức nhối, buốt nhói.

Một màu trắng muốt hư ảo nhưng có thật lan ra, loang rộng trong lòng tay.

Chảy. Chảy. Chảy.

Sau trò chơi va đập và bóp nghẹt.

Máu của đá!

Quý ông sững sờ. Có tin được không những chuyện huyền hoặc, chàng rất thông thái, chưa từng hoang tưởng, đã chu du học hỏi ở nhiều nước khác nhau trên thế giới, từng chứng kiến nhiều chuyện lạ kỳ mắt thấy tai nghe, tin được không những màu nhiệm diệu kỳ hiển hiện?

Tương truyền, vẫn thường hằng đâu đó một vùng thánh địa. Nơi đó, vạn vật cỏ cây đều có tâm hồn, biết khóc cười với đau thương và hạnh phúc, biết cảm nhận và đồng hành cùng mỗi thăng trầm; và những số phận đặc biệt cho dù còn tồn tại hay đã mất đi của mỗi một trong số tất cả vạn vật cỏ cây trong vùng đất đó đều dự phần làm nên lịch sử.

Người ta kể rằng, nơi đó một ngày dài hơn nhiều đời sống, bởi mỗi giây đều vĩnh viễn trường cửu thiên thu. Tới được vùng đất đó là niềm hạnh ngộ lớn lao nhất cho bất kỳ sự hiện diện nào, của con người hay cỏ cây, hoa lá.

Chàng đã đi chu du quá nhiều nơi trên thế giới. Chàng có ý định kiếm tìm hay không và vì sao chính vào lúc chàng không hề ý thức thì lại chạm được vào những điều kỳ diệu?

Quý ông dùng hai đầu ngón tay chụm lại, thành kính sờ vào dòng máu trắng thanh khiết đang loang chảy trong lòng tay phải của mình, không tin được cho dù đó là sự thật, những giọt mong manh đau đớn đang len lỏi chảy, lọt qua kẽ tay, nhểu xuống, vỡ tan ra thành muôn ngàn mảnh nhỏ li ti, lập tức hóa hơi nước, hay là đám mây nhỏ, bốc lên nghi ngút, bồng bềnh sương khói.

Chàng nghe thấy tiếng khóc!

Không hiểu được là tiếng phụ nữ hay đàn ông, người già hay trẻ nhỏ, bằng thanh âm người hay ngôn ngữ vạn vật cỏ cây.

Mở to mắt nhìn đám mây bồng bềnh dưới tay mình, siết chặt nắm đấm thêm lần nữa, cảm nhận nỗi đau buốt giá, nhức nhối, xộc thẳng lên tận óc, chạy thẳng vào trong tim, thấm đẫm từng thớ cơ gân khắp châu thân.

Chàng bật lên tiếng u – ơ – u – ơ – u – ơ !

Cảm nhận nỗi đau của những thân phận thét gào!

Quý ông quỳ xuống đất đen, bên cạnh lu nước màu ốc bươu có bông sen trắng muốt đang vươn cao kiêu hãnh, ngẩng nhìn mái vòm cong cong. Mở nắm tay, từ tốn, học cách nghiêm cẩn, như đang hành lễ, chàng nhẹ nhàng thả những viên đá sỏi trở lại con đường.

Quỳ mọp xuống, rạp đầu sát đất, quý ông chắp tay lạy trời xin được thứ tha. Cho mình, cho người, cho vạn vật. Giữa vùng đất thiêng, chàng xin một điều nhỏ nhoi. Xin cho chuyển kiếp trở về làm phận đá sỏi, để mai này quằn quại dưới chân người đi.

Bắt đầu từ lời nguyện thì thầm cất lên, chàng nghe thấy rành rẽ xung quanh những tiếng nói, câu cười, nhìn thấy vạn vật mà không cần mở mắt, nhận ra vạn vật mà không cần chạm vào, cảm thấy được vòng ôm và tình yêu vô bờ bến, như những ngọn sóng nhẹ nhàng liếm những vết thương của bờ cát, không biết đâu và khi nào là tận cùng.

Dưới suối, cá chép già mở miệng rồi lại khép, trên trời, tiếng chim cất lên vi vút, âm vang lan truyền khắp dòng nước, mảnh đất và bầu trời: “Om Mani Padme Hum! Om Mani Padme Hum! Om Mani Padme Hum!”.

SG T8.2012

Đá cũng biết đau như người!

Người cũng tĩnh lặng và thấu suốt vô lượng kiếp. Như đá!

Một công án Thiền? Một câu chuyện Phật?

Có thể. Nhưng ở đây, trên hết, là một câu chuyện đẹp, một truyện ngắn lung linh ánh sáng.

Hòa Bình trước đây gây dư luận với tiểu thuyết “Gọi con người”. Với cách viết mở, với chất liệu đời sống gai góc. Gần đây, chị bỗng thay đổi, đi vào chiều sâu trí huệ.

L.A.H

Đá cũng biết đau như người!

Người cũng tĩnh lặng và thấu suốt vô lượng kiếp. Như đá!

Một công án Thiền? Một câu chuyện Phật?

Có thể. Nhưng ở đây, trên hết, là một câu chuyện đẹp, một truyện ngắn lung linh ánh sáng.

Hòa Bình trước đây gây dư luận với tiểu thuyết “Gọi con người”. Với cách viết mở, với chất liệu đời sống gai góc. Gần đây, chị bỗng thay đổi, đi vào chiều sâu trí huệ.

L.A.H

Truyện ngắn của
Hòa Bình