Có một lần ngồi thuyền lững lờ xuôi dọc sông Hương, nghe người con gái Huế hát mấy khúc nam ai nam bằng, mới thấy cái hồn của Bùi Giáng.

Mau cua chia tay - Anh 1

Dạ thưa xứ Huế bây chừ

Vẫn còn núi Ngự bên bờ sông Hương

Tôi đặt chân đến Huế giữa mùa hè nhưng có vẻ mảnh đất ấy vẫn điềm nhiên không vướng chút bụi bặm của mùa. Nước sông Hương vẫn lờ đờ uể oải và con người nơi đây vẫn khoan thai như ngàn đời nay vẫn thế.

Ngồi trên thuyền giữa khung cảnh ấy cảm giác như ai cũng có thể trở thành thi sĩ. Tản bộ trên con đường ven sông, hàng phượng hai bên đường đỏ rịm giữa buổi trưa, cảm giác ngột ngạt ập tới.

Bất giác tôi nhớ đến một con đường phượng đỏ, ngày đó cũng một buổi trưa hè, tôi tự hỏi liệu có còn dòng nước mắt của người con gái ấy thổn thức đợi chờ?

Tôi mỉm cười với kỉ niệm - những nuối tiếc êm đềm lúc ta về già, tôi hay gọi thế. Những hình ảnh kí ức đua nhau tràn về, trời đổ nắng chang chang, bọn ve hai bên đường gào rú gọi tình tha thiết, cháy cả ruột gan.
Em à, bây giờ em có còn giữ lại những nét thơ ngây hay em đã lãng quên đi một thời xưa cũ để vui sống những tháng ngày mới?

Tôi tưởng tôi đã quên. Tôi giữ mình bận rộn cho quên đi một đoạn quá khứ vui buồn lẫn lộn, thơ ngây vụng dại, những hẹn hò và cả lúc tủi hờn giận dỗi. Thời áo trắng.

Mau cua chia tay - Anh 2

Bờ sông Hương mùa hè. Ảnh: Tuyến Trần

Tôi bây giờ giống một thằng cụ non rởm đời, thỉnh thoảng lôi kỉ niệm ra lau sạch bụi bặm, ngắm nghía rồi cất lại. Đôi lúc bắt gặp hàng phượng đỏ như lúc này, tôi chạnh lòng giật mình nhận ra mình vẫn còn non nớt.

Ngày đó, con đường nắng đổ dài tưởng chừng dài vô tận, tôi gồng mình trên chiếc xe hùng hục đạp, khóe mắt cay cay khi nghĩ về người con gái đang chờ tôi ở phía sau.

Thời gian là thứ hư vô nhưng vô cùng tàn nhẫn. Đến cái buồn tưởng chừng xé nát tâm can vậy mà chỉ ít lâu sau, mình thành người xa lạ. Đôi khi tôi tự hỏi liệu tình cảm có khi nào là vĩnh hằng? Có, nhưng chỉ khi người ta vun đắp tưới tẩm nó thôi, em nhỉ?

Lần gặp lại, em xa lạ, tôi cũng nhạt nhòa. Ngày tháng tưởng là vô can bỗng chốc hóa thành tội nhân, nó giết chết một cuộc tình. Sau lần đó nỗi buồn quay lại, rồi mình xa nhau không hận sầu không dằn vặt. Mình cứ như vậy mà đi qua đời nhau.

Mau cua chia tay - Anh 3

Phượng đỏ bên cầu Trường Tiền

Cuộc sống lại tiếp diễn chứ không phải là một dấu chấm gọn lỏn như trong truyện ngôn tình. Em đã gặp những con người mới, có những niềm vui mới. Tôi tin em sẽ sống vui vẻ dù còn nhiều chuyện nhọc nhằn, như ngày xa nhau tôi dặn “em cứ bước chân trời ấy màu hồng”.

Tôi cũng quay về với thực tại, tạm gác lại mộng mơ dở hơi của mình, lao đầu vào học và làm. Tuy vậy, lắm khi con đường hoa phượng vẫn khiến tôi giật mình một chút, tò mò không biết bây giờ em còn nhớ gì về tôi.
Chiều xuống, trời đổ màu xám tro. Những chiếc lá vàng úa rơi rụng tả tơi theo gió cuốn đi xào xạc rồi mất hút trong đám bụi. Mối tình đầu cũng vậy, lá vô tư vắt mình theo gió như không còn chuyện để nói với cành. Không gian bỗng hiu quạnh, thỉnh thoảng có con ve dở hơi rú lên như nhắc nhở điều gì.

Tôi khẽ thở dài quay người nhìn về bờ sông, khách đã lên bờ đi mất hút, thuyền gác mái chòng chành theo sóng nước. Người chủ có lẽ đã về nhà nơi nào đó, bỏ mặc con thuyền một mình với mây và gió.