PN - Nói đến hồ ở Hà Nội, người ta thường nhắc hồ Gươm, hồ Tây, hồ Trúc Bạch là những hồ nổi tiếng.

Những cái hồ khác, giá như ở địa phương khác thì cũng đáng hoa hậu, nhưng ở Hà Nội chỉ nằm trong "top vào vòng ứng xử". Một hồ ở trung tâm, không đến nỗi bé nhưng làng nhàng kiểu ấy là hồ Thiền Quang, từng được gọi theo tên cũ của phố Nguyễn Du ở bờ bắc là Hale (Halais là tên vị đốc lý thời Pháp). Hồ Thiền Quang cũng xinh xắn, rộng năm hecta, bao quanh bởi bốn con phố cũng đẹp và nổi tiếng. Phố Nguyễn Du, Quang Trung là hai phố đi vào thơ nhạc với “những đêm hoa sữa thơm nồng” (lời ca khúc Nhớ về Hà Nội của Hoàng Hiệp). Hai phố kia cũng lắm cây xanh: Trần Bình Trọng và Trần Nhân Tông. Quanh hồ là những vườn hoa nho nhỏ, cùng với công viên Thống Nhất, phố Trần Nhân Tông và hồ Bảy Mẫu trong công viên làm thành một khu vực xanh nhất nhì Hà Nội. Vấn đề là nếu như hồ Gươm có nhiều điểm nhấn để níu mắt người ta thì hồ Thiền Quang chẳng có điểm nào. Cũng có nhà thủy tạ nhưng không xấu không đẹp, cũng có biệt thự nhưng nấp kỹ sau những vòm cây, có hai tòa tháp mà buồn tẻ. Vì thế đến hồ Thiền Quang chỉ là để ngắm… người. Đến hồ Thiền Quang, chủ yếu là để... ngắm người Có nhiều cách ngắm. Ở phía bắc hồ, bên kia phố Nguyễn Du là một dãy những quán cà phê bình dân, khách đại bộ phận là giới tre trẻ, trong ngoài 30. Tại sao lại chủ yếu lứa tuổi này? Có lẽ trong suy nghĩ của người Hà Nội, chỉ có hò hẹn, tán tỉnh và tăm tia nhau thì mới ra đấy. La liệt trên các ghế thấp bằng mây hoặc ghế nhựa xanh đỏ là những đám thanh niên mặt mày đầy vẻ… trầm tư. Người già thì chọn phương án đi bộ vòng quanh tập thể dục. Quang cảnh đúng như mô hình: trẻ uống trà, già thể dục. Sáng sớm và cuối chiều là những lúc quanh hồ Thiền Quang thành một không gian tấp nập người qua kẻ lại với đủ mục đích. Điều làm hồ Thiền Quang nổi tiếng hơn là việc nó thành nơi hò hẹn lý tưởng những khi đêm xuống. Những ngọn đèn đường mờ tỏ trong các tán lá, tình trạng không gian vừa thoáng vừa kín, gốc cây này cách gốc cây kia vài sải tay, trở thành nơi tiện lợi cho những mối tình cần bóng tối làm đồng minh. Thế là hồ Thiền Quang trở thành một điểm hẹn “gợi tình” nhất Hà Nội! Với vị trí ở giáp ranh hai quận trung tâm Hoàn Kiếm và Hai Bà Trưng, nhiều con phố nhỏ ăn ra, xung quanh chủ yếu là trụ sở các cơ quan biệt lập và quán cà phê, lại có công viên bên cạnh dễ bề lẩn khuất ra vào, hồ Thiền Quang còn tự nhiên trở thành nơi đi về của những người thân vạc ăn đêm, những kẻ kiếm chỗ ngả lưng chờ trời sáng. Hai chục năm trước, bến xe Kim Liên còn ở đầu phố Trần Nhân Tông, chỉ cách hồ có hai trăm mét. Thế là những ghế đá và những bụi bờ quanh hồ thành nơi tá túc của những kẻ nhỡ độ đường, mũ cối cùng tay nải làm bạn với giỏ nước chè. Nay bến xe đã thay bằng khách sạn năm sao Nikko, hồ Thiền Quang cũng được cải tạo đỡ nhem nhuốc hơn, la liệt quán cà phê, có cả thuyền con vịt, nhưng vẫn chưa thành cái hồ sang. Thi thoảng đi qua hồ những lúc tối, thấy có tay đứng ngay mép hồ, cắm kim tiêm vào ven, xong vứt xuống hồ, thản nhiên vật ra; hoặc "giải quyết nỗi buồn" xong lững thững cài khuy quần đi tiếp. Lại có những cánh vạc chợt ẩn, chợt hiện, không phải thấy ai đi qua cũng nhảy xổ ra chào mời, mà có khi họ đứng vẩn vơ như vô tình chờ hẹn. Có khi đi qua một gốc cây, thấy mùi nước hoa sực lên, ngoái đầu lại chỉ thấy ba anh chàng ngồi bên một quán nước lưu động, chẳng thấy bóng hồng nào! Mặc cho quanh đó là những trụ sở của nhiều đơn vị thuộc ngành công an, nhưng những anh chị em đứng đường vẫn thừa cơ xuất quỷ nhập thần, không chỉ giới hạn ở bốn con đường bao quanh hồ, mà còn được cho là lan sang các phố lân cận, và bước thẳng lên báo như câu chuyện nóng hổi về đời sống “thác loạn” của giới đồng tính luyến ái. Ấy thế nhưng bình tĩnh mà dạo bước, lại thấy người ta đánh cầu lông, chạy bộ, chị công nhân vệ sinh ngồi uống nước giải lao, sinh viên nghèo ngồi cấu véo nhau, bình thường như cân đường hộp sữa. Những đối tượng kia nhấm nháy nhau ở đây thôi chứ họ cũng phải tìm những nhà nghỉ mạn Vân Hồ hay Khâm Thiên gần đó mà hoàn thành thủ tục cho khuất mắt thiên hạ. Không cầu kỳ, màu mè như hồ Gươm, hay bát ngát như hồ Tây, hồ Thiền Quang chỉ là tấm gương chiếu hậu trần tục của một đời sống Hà Nội bình thản hơn. Nguyễn Trương Quý