Gần tới ngày đáo hạn ngân hàng số tiền 400 triệu đồng nhưng vợ chồng anh Quang Châu (ngụ Q12) không thể kiếm nổi tiền trả nợ. Bí quá, họ quyết định đăng báo bán căn nhà là chỗ ở duy nhất của gia đình với giá 700 triệu đồng. Vì căn nhà nằm gần nghĩa địa, lại gặp lúc kinh tế suy thoái nên việc bán nhà của anh Châu gặp không ít khó khăn. Nhưng may mắn cũng mỉm cười với họ khi bà Kim Quy (ngụ Q.Bình Tân) tìm đến hỏi mua căn nhà với giá cao nhưng kèm theo một điều kiện: phải đưa hợp đồng tín dụng đang vay ngân hàng và làm theo tất cả các chỉ dẫn của bà. Đang rất cần tiền nên vợ chồng anh Châu chấp nhận mọi điều kiện bà Quy đặt ra miễn là bán được nhà...

Từ khi kinh tế suy thoái, thị trường nhà đất đóng băng, hoạt động của Cty TNHH Thanh L. gặp không ít khó khăn. Để có tiền trang trải lương bổng cho nhân viên và duy trì hoạt động của Cty, giám đốc Hồ Lan phải xoay xở đủ kiểu, trong đó có cả việc cho các đối tác khác vay vốn, hưởng lãi suất chênh lệch. Đầu tháng 6-2008, bà Kim Quy tìm đến gặp giám đốc Hồ Lan hỏi vay 1,5 tỷ đồng với lý do để giải chấp ngân hàng. Vì số tiền 1,5 tỷ đồng không phải nhỏ nên bà Quy đồng ý thế chấp cho giám đốc Hồ Lan giấy tờ nhà một căn hộ ở Q12 dưới hình thức làm giấy tờ mua bán nhà. Quy cho biết căn hộ trên thuộc quyền sở hữu của mình nhưng tạm để cho vợ chồng người em trai đứng tên. Đây là một căn nhà khá đẹp, có giá hơn 2 tỷ đồng nhưng lúc trước vì kẹt tiền nên Quy đã thế chấp cho ngân hàng vay 1,5 tỷ đồng. Để minh chứng những điều mình nói là thật, Quy đưa cho Hồ Lan xem hợp đồng tín dụng bản photo có phần định giá căn nhà của ngân hàng và khẳng định “đáo hạn xong, em sẽ làm thủ tục vay ngân hàng khác số tiền lớn hơn. Có tiền em thanh toán ngay cho chị để lấy lại giấy tờ nhà”. Thông thường ngân hàng định giá tài sản thường thấp hơn so với giá thực tế nên sau khi đọc bản thẩm định photo, Hồ Lan đồng ý đáp ứng nhu cầu vay của Kim Quy. Ngay ngày hôm sau, Quy đưa hai “vợ chồng người em trai” là vợ chồng anh Châu đến gặp giám đốc Hồ Lan làm thủ tục bán nhà “vay” 1,5 tỷ đồng. Khi đã cầm tiền trong tay, Quy quả quyết với Hồ Lan: “Tuần sau hai chị em mình sẽ cùng đến ngân hàng K. nhận tiền vì em vừa nhận được thông báo họ duyệt cho vay 2 tỷ đồng”... Đến hẹn, giám đốc Hồ Lan điện thoại cho Quy nhiều lần, chỉ nghe tiếng “tút... tút”. Tưởng máy của Quy có sự cố, Hồ Lan tự tìm đến ngân hàng nhưng chờ cả ngày vẫn chẳng thấy bóng dáng Quy đâu. Lần theo địa chỉ ghi trên tờ giấy hồng, Hồ Lan tìm đến ngôi nhà Quy đã dùng thế chấp vay 1,5 tỷ đồng và thật sự choáng váng: đó là một căn nhà nhỏ nằm sâu trong một con hẻm ngoằn ngoèo thuộc một khu dân cư mới tự phát. Giá trị thực của căn nhà chỉ khoảng 500 - 600 triệu đồng. Thấy Hồ Lan làm dữ, vợ chồng anh Châu thật tình cho biết họ đã bán nhà cho bà Quy với giá 700 triệu đồng và không có mối quan hệ chị em gì cả. Khi Quy yêu cầu đến làm thủ tục bán nhà cho Hồ Lan họ chỉ biết ký vào giấy tờ chứ không hề biết nội tình thỏa thuận giữa hai bên. Sự thật được vỡ lẽ. Đến giờ Hồ Lan mới biết căn nhà trên trước đây ngân hàng chỉ chấp nhận cho vợ chồng anh Châu vay 400 triệu đồng nhưng khi có hợp đồng tín dụng trong tay, Quy đã cạo sửa nâng giá trị cho vay lên 1,5 tỷ đồng rồi photo hợp đồng tín dụng đánh lừa Hồ Lan. Do thiếu tỉnh táo, Hồ Lan đã mắc bẫy. Đứng trước sự việc đã rồi, Hồ Lan chua chát nói: “Chính vì quá tin tưởng vào các văn bản thẩm định giá của các cơ quan nhà nước mà tôi phải trả giá. Bài học của tôi rất đáng để mọi người biết nhằm nâng cao cảnh giác...”.