Mạt cưa mướp đắng đôi bên một phường

H. không phải là gái làm tiền. Chưa ai dám nghĩ xấu đến thế về cô.

Ảnh minh họa

H. không phải là gái làm tiền. Chưa ai dám nghĩ xấu đến thế về cô. Từ nhà quê chân lấm tay bùn, cô trúng đại học rồi ra ở phố. Ôi cái thành phố, với cô mới hãi hùng và bí hiểm làm sao! Cô có cảm tưởng chỉ cần một mình ra phố là bị nuốt chửng trong chớp mắt.

Nhưng cuộc sống càng đáng sợ lại càng xui người ta lao vào. Bạn bè cô, đa số năm trước, năm sau là có bồ. Có bồ cũng như trẻ lạc tìm thấy bố! Bạn bè bảo với cô thế. Nghĩa là có thể vòi vĩnh, đặc biệt là tiền, hàng hiệu, thứ gì bồ cũng chiều hết. Càng những thằng mặt rỗ, mắt lác, bồ cu chân dện, già khú đế... càng dễ sai khiến. Bạn cô bảo: Không có bồ thì chết quách đi cho rồi. Đêm đêm, vì giường tầng kê sát nhau nên những người “kiên định” như H. cứ phải bịt tai, nhắm mắt trước đủ thứ âm thanh làm cô nghẹt thở.

Rồi thì H. cũng có bồ. Đúng là một lão bồ ngang tuổi bố cô. Lão bảo lão có một cái Li-mi-tịt ba trăm tỉ vốn điều lệ, tiền như nước nhưng vẫn muốn tự tử vì thiếu tình. H. có đủ mọi thứ trong chớp mắt. Từ chỗ sợ ăn chơi nay bén mùi, cô ăn chơi tàn bạo như để trả thù thời thiếu nữ u vai, sưng chân vì gánh gồng. Cô ăn đủ thứ bổ béo đến nỗi ngày một béo ra. Rồi lão bồ, một hôm bỗng chán cả trò mèo chuột, cái trò mà hồi mới gặp cô lão thường gào lên “Em là mẹ anh” mỗi lần được cô ban phát, cáu kỉnh bảo:

- Sao em lại có thể xấu nhanh kinh người thế nhỉ.

Cô chưa hết run bắn vì bị xúc phạm thì lão nện tiếp một nhát nữa:

- Tại vì em sống trác táng quá!

Cô gào lên:

- Anh dám nói thế à? Anh hớt hết váng, định quẳng tôi đi chắc.

- Ôi, em thật thông minh. Anh cứ định nói điều đó từ lâu, may là chưa nói em đã hiểu. Đây là tiền trợ cấp tìm bồ mới, cầm lấy.

Cô định ném tập tiền vào mặt thằng già họ Sở. Nhưng mặt lão thì băm vằm mổ xẻ cũng chẳng ăn thua. Vả lại cô cũng không hiểu mình đã kịp “hiện đại” từ bao giờ. Cô đút tiền vào túi, quát:

- Cút đi!

Nhưng lão cút đi nghĩa là cô mất một nguồn trợ cấp béo bở. Hơn hai năm trời được lão bồ bao trọn gói, kịp để cô không thể ăn uống tiêu xài như một người bình thường được nữa. Thế là cô nghĩ ra cách “ký hợp đồng” ngắn hạn với bọn đàn ông cần tình và sẵn tiền. Làm đĩ đứng đường, hoặc sang chảnh hơn là “gái gọi” thì cô quyết không làm! Nhưng làm người chính chuyên thì muộn mất rồi. Cặp bồ theo ngày là lối thoát để cô ra khỏi tình trạng cần tiền nhưng không hạ giá quá mức.

Nhưng nói thì dễ, thực hiện thì khó. Mãi mà cô chưa tìm được đối tượng để “thể nghiệm”.

Bỗng ở đâu lù lù xuất hiện mấy gã ngoại quốc. Bọn này da hung hung, tóc quăn, mắt như bò đực. Chiều chiều mấy gã ngoại quốc lảng vảng đến khu ký túc xá, xì xồ bắt chuyện bằng tiếng Anh đệm tiếng Việt:

- Hêlô êm! I want đi chơi với êm.

Cánh sinh viên đùa lại:

- Chào You! Thích húp mắm tôm thì com here!

Một gã tóc hạt dẻ nhận ra ngay ánh mắt đưa đẩy của H. Gã làm bộ ga lăng.

- Êm tên gì?

H. quặm mặt nói nhỏ:

- Tao tên là mẹ mày.

- Me may? - Gã hạt dẻ cười - mốt-cai-ten-đép. Tôi rớt thích (Một cái tên đẹp. Tôi rất thích).

H. nhìn trước nhìn sau, hỏi bằng tiếng Anh:

- Have you got a lot of money? (Mày có nhiều tiền không?).

- Ô, rớt nhiều... - gã vỗ vỗ vào cái bao đeo ở trước bụng.

H. lạnh lùng bảo:

- I’m a girl-call (Tao là gái gọi).

Thoạt đầu gã hạt dẻ ngớ người ra nhìn vào mặt H. Rồi giống như mọi cuộc thảo luận tình cảm, gã hiểu ra ngay vấn đề. Đến lượt gã lạnh lùng:

- How much? (Bao nhiêu).

- One hundred dollars (một trăm đô).

- OK.

Trong ít phút H. đã ngồi sau xe của gã hạt dẻ. Gã vừa lái vừa huýt sáo, lao thẳng về phía hồ Tây. “Dân nước ngoài thường sòng phẳng”. - H. nghĩ và hoàn toàn buông xuôi.

Khoảng nửa đêm gã hạt dẻ đèo H. trả về nơi gã đưa cô đi. Đúng hợp đồng, gã móc ví lấy chiếc phong bì đã bao sẵn từ bao giờ (sao mà gã học được phép lịch sự của người Việt nhanh đến thế), thêm lọ tinh dầu hoa hồng bé xíu đưa cho H. Sau khi đĩ thõa nhìn vào tận mắt H. lần nữa, gã quay xe, hôn gió một cái rồi rú ga lao vút đi. Mặc dù đã dạn dày sương gió, H. vẫn lưu lại chút ấn tượng với gã ngoại quốc, với cách hôn y hệt trăn nuốt mồi và một thứ mùi Tây đặc trưng, kết quả của việc ăn quá nhiều bơ sữa từ bé.

Nào để xem chú em có còn dám vác mặt chịu chơi nữa không - H. xé toạc chiếc phong bì ngay dưới ngọn đèn cao áp. Đập vào mắt cô là tờ giấy bạc vẽ loằng ngoằng mà cô chưa thấy bao giờ. “Thằng chó đẻ” - cô nghiến răng. Nhưng rồi cô lại nghĩ “khéo mình chửi oan nó”.

Hôm sau cô ra điểm đổi ngân rất sớm. Sợ bị chê dốt cô nói mập mờ.

- Tôi muốn đổi sang tiền Việt.

Lát sau cô cán bộ ngân hàng đưa cho H. bốn mươi ngàn đồng.

Truyện vui của Chu quý

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/mat-cua-muop-dang-doi-ben-mot-phuong-d173346.html