Nói đến chuyện cơ quan, chắc các bạn sẽ thở dài, ôi ở đâu chả có những chuyện bon chen, đố kị, ở đâu chẳng có những đồng nghiệp xấu tính, nhưng không biết đã có ai gặp phải tình huống như tôi?

Tôi đi làm, đến nay đã tròn 15 năm. Tính tôi an phận, chẳng bao giờ ghen ghét đố kỵ với bất cứ ai. Ai giỏi thì cứ lên chức, tôi cứ là nhân viên. Ngày ngày tôi đi làm, tới tháng thì lĩnh lương.

Tuy thế, tôi cũng chẳng lạ gì cái chuyện 'buôn dưa lê, bán dưa chuột' ở công sở. Và trong cái nhóm bán buôn ấy, tôi không tự tách mình. Tôi cũng nghe nhưng nghe rồi để đó. Chẳng bao giờ, trong nhóm bán buôn ấy tôi đưa lời nhận xét, bơm đểu hay mạt sát bất cứ ai.

Mat chuc vi bi dong nghiep dat len may ghi am - Anh 1

Ảnh minh họa

Trong cơ quan, tôi cũng chỉ thân thiết với một người chị tên Linh. Chị này hiền, kinh tế khá và tính cũng giống tôi, không bon chen, đố kỵ. Hơn 10 năm, hai chị em coi nhau như tri kỷ, cái gì cũng nói với nhau. Từ việc nhà, việc cơ quan, việc xã hội... Thậm chí, chúng tôi còn trêu đùa nhận nhau là thông gia, hẹn sau này con lớn, hai nhà sẽ gả con cho nhau.

Thế mà đùng một cái, cơ quan có biến đổi lớn. Sếp trưởng cùng nhắm tôi và chị vào chức phó phòng nhân sự.

Tôi thì không chú ý lắm, vì cũng không có tham vọng nhiều. Tôi luôn nghĩ, chỗ ngồi càng cao thì việc càng nhiều và sóng gió càng lớn. Trong khi gia đình tôi không cần tôi phải kiếm tiền.

Chồng tôi và bố mẹ chồng chỉ cần tôi có công việc nhàn hạ ổn định. Tuy nhiên, nếu sếp giao việc thì tôi sẵn sàng nhận và sẽ cố gắng hết mình.

Chị bạn đồng nghiệp của tôi cũng có tư tưởng như tôi. Cả hai bảo nhau, sẽ không tham gia cuộc đua tranh giành quyền lực. Còn “cờ đến tay ai, người đó phất”.

Chính vì tính vô tư như vậy nên sếp của tôi khá quý mến tôi và chị. Chúng tôi gặp sếp không bao giờ phải tỏ ra khúm núm hay ninh nọt. Thế nhưng, cách ngày ra quyết định vị trí phó phòng nhân sự khoảng 1 tuần, đến cơ quan, giáp mặt sếp, tôi cười cười chào sếp như mọi khi nhưng sếp làm mặt lạnh tanh quay đi. Đến giữa buổi, sếp nhắn tin bảo tôi vào phòng nói chuyện.

Linh cảm có chuyện không hay, tôi tiến về phía phòng lãnh đạo mà trong lòng hồi hộp không yên. Sếp thấy tôi vào, ánh mắt đầy bực tức. Sếp cho tôi nghe một đoạn ghi âm. Trong đoạn ghi âm ấy, tôi giật thót mình khi nghe thấy giọng của tôi. Cái giọng đầy căm phẫn khi nói về sếp.

Sau đó, tôi mới chợt nhớ ra, ấy là chuyện của hơn một năm về trước. Tôi bức xúc khi sếp đối xử với tôi không công bằng. Tuy nhiên, tôi cũng chỉ biết trút giận với chị Linh chứ không hề có người thứ ba. Vậy mà, không hiểu sao sếp tôi có được đoạn ghi âm của chị em tôi.

Tôi hỏi sếp, đoạn ghi âm đó do ai gửi đến nhưng sếp tôi chỉ lặng im và khuyên tôi nên biết giữ mồm giữ miệng ở chốn công sở. Đó là một trong những tiêu chí cần phải có của những người muốn làm lãnh đạo.

Sau đó, sếp bảo tôi ra ngoài và coi như mọi việc đã được giải quyết xong.

Bây giờ, tôi biết chắc, tôi đã trượt vị trí phó phòng nhân sự vì đoạn ghi âm đó. Tuy nhiên, tôi vẫn băn khoăn lắm. Tôi không nghĩ chị Linh là người chơi xấu tôi. Vì trong trong đoạn ghi âm ấy, tôi nói xấu sếp 10 câu thì chị Linh cũng đồng tình và đế vào 2, 3 câu. Nếu là chị Linh gửi ghi âm thì khác gì “lạy ông tôi ở bui này”.

Nhưng cuộc nói chuyện của chúng tôi diễn ra, nếu tôi nhớ không nhầm thì lúc đó chỉ có hai người. Lấy đâu ra người thứ 3 để mà ghi âm rõ mồn một như thế?

...

Góc công sở là diễn đàn chia sẻ những câu chuyện, tình huống thú vị hoặc oái oăm xảy ra ở công sở, nơi bạn gắn bó đến 8 giờ đồng hồ mỗi ngày. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, hãy gửi cho chúng tôi theo địa chỉ email: bandoisong@vietnamnet.vn. Những câu chuyện phù hợp sẽ được lựa chọn để đăng tải. Trân trọng cảm ơn!

Maingoc…@gmail.com