Love, Rosie là bộ phim trả lời cho câu hỏi trên. Trên đời có những kẻ sinh ra đã mang sẵn may mắn, chỉ qua một ánh nhìn đầu tiên liền biết mình thuộc về ai. Có người lại mất 1, 2 năm hoặc đôi khi cả đời quẩn quanh tìm kiếm đáp án cho câu đố không thể dùng logic để lý giải này.

Love, Rosie là bộ phim trả lời cho câu hỏi trên. Trên đời có những kẻ sinh ra đã mang sẵn may mắn, chỉ qua một ánh nhìn đầu tiên liền biết mình thuộc về ai. Có người lại mất 1, 2 năm hoặc đôi khi cả đời quẩn quanh tìm kiếm đáp án cho câu đố không thể dùng logic để lý giải này.

Bản chất của tình yêu là phức tạp, tình yêu giữa hai người khác giới đã từng là bạn thân trong rất nhiều năm liền lại còn rắc rối gấp bội. Vì giữa lằn ranh mỏng manh chỉ khác nhau bằng một chữ “bạn" và “yêu”, cái mà người trong cuộc đang đánh cược là thứ quan hệ gắn kết sâu sắc trong rất nhiều năm liền, là sự bối rối và nỗi sợ hãi về một nhầm lẫn to lớn đang chờ phía trước. Tình yêu lại còn thường bị quy kết như những điều xa vời ngoài tầm với. Có lẽ vì thế mà người trong cuộc lại càng hờ hững với chính những rung động của mình khi mà bên cạnh họ là một điều quá dễ chịu và chẳng có gì đáng để khao khát.

Tình yêu luôn bị mặc định là thứ xa vời, ngoài tầm với.

Đó là câu chuyện diễn ra giữa Rosie (Lily Collins) và Alex (Sam Claflin) trong Love, Rosie . Hai kẻ đã là bạn thân của nhau từ khi chỉ còn là những đứa trẻ nhỏ bé chia sẻ giấc mơ vòng quanh thế giới cho đến lúc bước vào ngưỡng cửa đại học. Cảnh phim mở ra êm dịu và nhẹ nhàng, không có nhiều cao trào khiến cho chúng ta tin rằng thứ tình bạn đẹp đẽ này sẽ vĩnh viễn kéo dài. Để rồi một biến cố chợt đến làm đứt quãng dòng chảy cuộc đời của cả hai. Hai người rơi vào một cuộc đuổi bắt với chính số mệnh của mình trong rất nhiều năm liền.

Love, Rosie là một bộ phim với nhịp độ tương đối chậm. Nó chỉ đơn thuần là câu chuyện về cuộc đời hai con người từ từ lớn lên, trưởng thành, mơ những giấc mơ thật đẹp, đánh mất giấc mơ, vuột mất nhau thật nhiều lần, tìm lại giấc mơ chỉ để nhận ra tình yêu vốn dĩ luôn nằm ở đó, ở ngay trước họ. Vậy mà không hiểu sao Love, Rosie vẫn khiến chúng ta phải dán chặt vào ghế và rung động với từng cảm xúc của nhân vật. Có lẽ vì nó quá thật, quá đời. Trong mỗi chúng ta đều có một Rosie si tình nhưng không đủ can đảm để tiến tới người mình yêu và một Alex, như bao người đàn ông khác trên đời, đuổi theo những điều xa vời nằm ngoài tầm với. Bộ phim chẳng phải là một màn kịch sân khấu được dàn dựng nên, mà chính là cuộc đời thật được tái hiện của những kẻ kiếm tìm tình yêu trong vô vọng. Coi, để biết trân quý hơn một chút những điều bình dị quan trọng nhưng luôn bị chúng ta bỏ quên.

Tống Trần