Hóa ra, nhiều học sinh bỏ học không phải vì nghèo, mà còn do bệnh thành tích của nhà trường bác ạ.

- Bác nói gì tôi không hiểu. Hai cái đó liên quan gì đến nhau?

- Ở Sóc Trăng người ta mới phát hiện cháu bé học lớp 6 nhưng không viết nổi tên mẹ mình. Cháu được đưa trở lại lớp 1 nhưng cũng không theo kịp chúng bạn. Học được mấy hôm cháu bỏ học về giúp bố mẹ việc đồng áng.

- Một cháu bé học tới lớp 6 mà không biết đọc, biết viết thì thật khó tin.

- Thấy con mình học kém, gia đình đã nhiều lần đề nghị để cháu lưu ban nhưng nhà trường cứ cho cháu lên lớp.

- Sao giáo viên ở đây “thương” học trò thế nhỉ. Chắc trường này ở vùng sâu vùng xa nên mới có cách đánh giá học sinh kì dị như thế?

- Hoàn toàn không phải. Nhiều năm nay, trường này được xếp hạng trường chuẩn quốc gia. Có lẽ sợ có nhiều học sinh yếu kém sẽ bị đánh tụt hạng nên nhà trường cố tình để học sinh ngồi nhầm lớp, khiến nhiều em bị hổng kiến thức nghiêm trọng.

- Tôi tin là không riêng ngôi trường này có học sinh ngồi nhầm lớp đâu, cần có cuộc đánh giá lại trên cả nước. Giáo viên dối trá lại dạy học sinh về lòng trung thực thì thật nực cười.

- Bệnh thành tích trong giáo dục đã trở thành căn bệnh nan y. Nếu chúng ta không mạnh dạn cắt bỏ những khối u thì khó hy vọng có một cơ thể khỏe mạnh.