Cuối cùng thì điều mà giới phân tích lo ngại đang dần trở thành hiện thực phũ phàng ở Mali. Đó là việc quốc gia châu Phi này có thể bị chia cắt sau khi ba thành phố lớn ở miền Bắc là Gao, Kidal và Tombouctou rơi vào tay lực lượng nổi dậy người Touareg.

Lực lượng quân đội yếu kém của Mali, với khoảng 7.350 người, hàng chục xe bọc thép và nhiều máy bay chiến đấu, đã phải bỏ căn cứ và rút lui trước sức tiến công như nước vỡ bờ của lực lượng nổi dậy mang tên Mặt trận dân tộc giải phóng Azouad (MNLA) của người Touareg. Những chiếc máy bay chiến đấu của quân đội Mali không có khả năng tác chiến ở miền Bắc nước này vì các máy bay chỉ hoạt động được trong khu vực có bán kính khoảng 150 km, trong khi các thành phố nói trên nằm cách nhau hàng nghìn cây số. Hai căn cứ quân sự tại Tessalit và Gao đã rơi vào tay MNLA. Điều đáng nói là những cuộc rút chạy của quân đội Mali được giới quân sự cầm quyền sau đảo chính gọi là "rút lui chiến lược". Trên thực tế, quân đội Mali từ lâu đã không còn tinh thần chiến đấu do thiếu các trang thiết bị, vũ khí, thiếu tổ chức trong lực lượng hậu cần và nạn tham nhũng hoành hành trong giới sĩ quan chỉ huy. Binh lính còn than phiền không có đủ lương thực, không được trả lương đầy đủ và đúng kỳ.

Giao tranh đã trở thành chuyện thường ngày ở Mali. Ảnh:TL

Ngoài ra còn phải kể đến những nguy hiểm mà binh lính phải đối đầu ở Bắc Mali hay chính sách thiếu kiên quyết của chính phủ khi đối mặt với lực lượng khủng bố Al Qaeda chi nhánh Bắc Phi (AQIM) những năm gần đây. AQIM từ năm 2003 đã tuyển mộ người ở Mauritani, Algeria và cả Mali, đồng thời biến vùng Bắc Mali thành lãnh thổ riêng của chúng. Thành phố Kidal trước khi thất thủ được coi là một vùng không có luật pháp và là một căn cứ của AQMI. Giới quan sát cũng không loại trừ khả năng quân nổi dậy MNLA liên minh chiến thuật với AQMI. Tổ chức khủng bố này có kho vũ khí tương đối hùng hậu, đặc biệt có nguồn cung cấp lâu dài và bền vững hơn MNLA.

Nguồn tài chính của AQMI một phần có được từ việc vận chuyển ma túy đến từ Mỹ Latinh, theo đường bộ qua Mali đến Libya rồi sang châu Âu, một phần lấy từ các hoạt động bắt cóc con tin. Trong khi đó, MNLA có sự tham gia của lính đánh thuê Mauritani và thành viên giáo phái Hồi giáo cực đoan Boko Haram từ Nigeria. Một tổ chức khủng bố khác là Phong trào độc tôn và thánh chiến Tây Phi (MUJAO) do một số phần tử người Mali và Mauritani chỉ huy cũng tham gia cuộc tấn công và hiện đang kiểm soát một trong hai căn cứ quân sự ở Gao. Tình hình nghiêm trọng đến mức, Moussa Ag Assarid, người phát ngôn MNLA tại Paris, đã tuyên bố rằng trong khi binh lính chính phủ không sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Bắc Mali thi quân nổi dậy Touareg sẵn sàng chết vì sự nghiệp giải phóng Azouad.

Trước tình trạng chia cắt hỗn loạn tại Mali, Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) đang tìm cách đối phó. Chủ tịch đương nhiệm tổ chức này, Tổng thống Cote'd Ivoire, Alassane Ouattara, tuyên bố các nước ECOWAS "ủng hộ toàn vẹn lãnh thổ của Mali và sẽ sử dụng mọi phương tiện ngăn chặn đà tiến quân của lực lượng nổi dậy". ECOWAS cũng thông báo cấm vận toàn diện đối với chính quyền quân sự ở Mali, bao gồm đóng cửa biên giới trên bộ của tất cả các nước thành viên với Mali và phong tỏa tài khoản ngân hàng của nước này, nhằm gia tăng sức ép khôi phục trật tự Hiến pháp ở Mali sau cuộc đảo chính vừa qua. Liên minh châu Phi (AU) cũng áp đặt lệnh cấm nhập cảnh và phong tỏa tài sản các sĩ quan tiến hành cuộc đảo chính quân sự tại Mali.

Lực lượng Mũ nồi xanh của ECOWAS (ECOMOG), từng can thiệp vào các cuộc nội chiến ở Liberia và Siera Leon, đã thành lập lực lượng quân sự để chuẩn bị khả năng can thiệp vào Bắc Mali. Tổ chức này cũng đặt trong tình trạng báo động một lực lượng khác với khoảng 2.000 quân. Tuy nhiên, theo giới phân tích, giải pháp này có những hạn chế và lực lượng của ECOWAS sẽ khó có thể làm được gì, bởi nhanh nhất cũng phải mất một tháng nữa số quân này mới có thể bắt đầu triển khai được. Do vậy, Mali sẽ còn chìm trong hỗn loạn một thời gian nữa.

Minh Tâm