Kể từ thời điểm quay lại hội nhập với bóng đá khu vực, cứ chạm trán Malaysia là ĐTVN lại tạo ra muôn vàn cảm xúc cho người hâm mộ. Với thế hệ Hồng Sơn, Huỳnh Đức, nhắc đến Malaysia là chạm vào những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp. Từ chiến thắng quả cảm 2-0 ở trận ra quân SEA Games 18...

Malaysia – Viet Nam: Cuoc chien tinh than cho Huu Thang - Anh 1

Văn Quyết (số 10) ăn mừng bàn mở tỷ số vào lưới Myanmar

Từ chiến thắng quả cảm 2-0 ở trận ra quân SEA Games 18, cho đến cú vô-lê tuyệt hảo của Hồng Sơn trên sân vận động Hàng Đẫy, “Những chú hổ” dù ương ngạnh đến đâu nhưng cũng rất ít khi làm khó được ĐTVN.

Ngay cả vào thời điểm chuyển giao thế hệ tại AFF Cup 2002, với Huỳnh Đức, Văn Sỹ ngoài 30, Hồng Sơn đã giải nghệ, còn Tài Em, Minh Phương, Huy Hoàng, Văn Quyến mới tuổi đôi mươi, thầy trò HLV Calisto vẫn vượt qua đối thủ ở trận tranh HCĐ. Cần phải nói thêm rằng, đó là quãng thời gian bóng đá Việt Nam đang bị trục trặc khi liên tiếp không giành được huy chương tại Tiger Cup 2000 và SEA Games 21 (năm 2001). Vậy mà Malaysia vẫn ở chiếu dưới.

Nếu Malaysia những năm 90 và đầu thập niên trước “đáng mến” bao nhiêu thì trong khoảng chục năm trở lại đây, họ lại “đáng ghét” bấy nhiêu. Bắt đầu từ trận thua ở chung kết SEA Games 25 (năm 2009). Đó là 90 phút mà chính những người trong cuộc sau này cũng không thể hiểu nổi vì sao U23 Việt Nam chơi hay hơn, tạo được nhiều cơ hội ăn bàn hơn và từng vùi dập đối thủ ở vòng bảng, lại có thể thất bại cay đằng vì bàn phản lưới nhà của Mai Xuân Hợp.

Đến AFF Cup 2010, cái tên Malaysia một lần nữa lại gây nhức nhối khi đánh bại ĐTVN, khi ấy đang là ĐKVĐ, tại bán kết bằng cú đúp của Safee Sali. Nỗi đau trước người Mã tiếp tục được nhân lên ở SEA Games 27 (năm 2013) khi U23 Việt Nam, trong thế buộc phải thắng mới có thể đi tiếp, gục ngã 1-2 trước đối thủ ở trận đấu cuối cùng vòng bảng.

Tuy nhiên đau đớn nhất vẫn là trận bán kết AFF Cup 2014. Thầy trò HLV Miura những tưởng đã cầm chắc chiếc vé vào chung kết sau chiến thắng 2-1 ở lượt đi trên sân khách, nhưng 4 bàn thua ngay trong hiệp một tại Mỹ Đình khiến ĐTVN ngậm ngùi rời giải.

Nếu vẽ kết quả cuộc so tài Việt Nam – Malaysia qua các năm thành đồ thị thì chúng ta, quả là đang… chạm đáy. Bất chấp thực tế rằng người Mã chẳng mạnh hơn ĐTVN, nếu như không muốn nói ngược lại, thì chúng ta vẫn luôn thua kém họ ở khía cạnh quan trọng nhất: tinh thần.

AFF Cup 2016 lần này cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Malaysia bị đánh giá thấp hơn ĐTVN và Myanmar. Kết quả từ quá trình chuẩn bị cho giải đấu của “Những chú hổ” khá tệ. Thậm chí mâu thuẫn không thể hàn gắn giữa LĐBĐ nước này với CLB giàu thành tích nhất Malaysia - Johor Darul Ta’zim – còn “cướp” luôn 4 trụ cột là Aidil Zafuan, Safiq Rahim, Kunanlan Subramaniam và Amirul Zainal trước ngày lên đường. Hệ quả, đội bóng của HLV Ong Kim Swee bây giờ phải sống nhờ hơi thở của lão tướng 35 tuổi Amri Yahyah.

Một loạt những khó khăn khiến nhà vô địch AFF Cup 2010 phải rất chật vật mới vượt qua được Campuchia sau hai lần bị dẫn trước. Mặc dù vậy, thứ vũ khí quan trọng nhất là tinh thần tiếp tục được HLV Ong Kim Swee phát huy với bằng chứng rõ rệt nhất là bàn ấn định tỷ số đến ở 10 phút cuối.

Trước một đối thủ khó lường và đang được lịch sử ủng hộ như vậy, HLV Hữu Thắng dành sự tôn trọng cho họ đúng là không thừa.