Em nghĩ hay là mình cứ đồng ý vượt quá giới hạn, cứ để cho “lỡ” trước, có bầu rồi anh phải tính chuyện đám cưới, coi như đó là “cột chân” anh. Em không ngại điều tiếng, miễn sao lấy được người mình yêu.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em năm nay 26 tuổi, có người yêu được hơn một năm. Người yêu em rất tốt bụng, có nghề nghiệp đàng hoàng, chỉ có điều là anh hơi ham bạn bè, tính tình không quyết đoán và thụ động, hay ỷ lại người khác.

Quen nhau cũng lâu, nhiều khi anh muốn vượt quá giới hạn, nhưng em vẫn giữ mình được. Em muốn tính chuyện hôn nhân nhưng mỗi lần bàn tới thì anh nói để anh gầy dựng sự nghiệp, có chút vốn rồi cưới vợ sau. Em nghe cũng có lý nên đồng ý đợi, nhưng để ý công việc của anh, em thấy anh dù đi làm lương bổng không đến nỗi thấp nhưng cũng chẳng gầy dựng được gì.

Tiền làm ra anh chủ yếu để sắm sửa các phương tiện công nghệ, chơi bi da hay bạn bè lai rai cuối tuần, cuối tháng… không còn được chút nào để dành. Hiện nay anh ở cùng ba má, nên có thiếu thì chắc cũng xin tiền gia đình. Em đã thấy bạn bè em, thà cứ cưới nhau, vợ chồng thuê nhà ở riêng, có khó khăn rồi mới chịu làm lụng, để dành.

Em cũng kể chuyện bạn này bạn kia, nói gần nói xa, nhưng không thấy tác dụng gì. Em nghĩ hay là mình cứ đồng ý vượt quá giới hạn, cứ để cho “lỡ” trước, có bầu rồi anh phải tính chuyện đám cưới, coi như đó là “cột chân” anh. Em không ngại điều tiếng, miễn sao lấy được người mình yêu. Em nghĩ mình đâu lừa dối gì ai, phải không chị…

Mỹ Vinh (TP.HCM)

Ảnh mang tính chất minh họa. Internet

Em Mỹ Vinh thân mến,

Nhiều cô gái có cùng suy nghĩ như em, lấy chuyện trao thân làm sợi dây trói chân người đàn ông. Cũng rất nhiều cô gái đã trải qua cái lần “cột” này rồi mới thấy kinh nghiệm xương máu, rằng sợi dây đó thực ra rất là lỏng lẻo, người con gái trong cái mối dây này không thắt được cái gút nào chắc chắn hết.

Đã “cho” rồi là coi như mất trắng. Cho dù cái còn lại có hiện hữu, sống động như đứa con trong bụng em, thì đối với người vô trách nhiệm, cũng chẳng ràng buộc được. Đến lúc đó, người ta rút khỏi cuộc chơi nhẹ như không, chỉ còn lại mình với bao nhiêu khổ đau, dang dở. Vậy nên, đừng tính tới cách cột chân này em ạ, yếu lắm, thiệt thòi lắm.

Về làm dâu nhà người ta, cả đời chịu tiếng “mang bầu trước”, rồi em sẽ thấy, rất nặng nề mệt mỏi. Mình tính đường cưới rồi ra ở riêng, nhưng ba má chồng có đồng ý không là chuyện khác. Nhiều khi tính toán của mình lại gây thêm mâu thuẫn.

Em nghĩ bản thân em có thể coi như hy sinh, nhưng còn ba má em, chắc cũng cực lòng khi phải gả con gái trong tình cảnh ấy. Phải chi là chuyện “lỡ” thật, mình không còn cách thu xếp nào khác, thì đành vậy. Chứ đây là chuyện mình còn thời gian, còn nhiều đường đi, em có thể cân nhắc, xem xét lại. Chuyện hôn nhân là chuyện cả đời, vội vàng một chút, sau này có khi phải ân hận em ạ.

Có thể, em bàn với người yêu xem thời gian thu xếp chuẩn bị cho đám cưới là bao lâu, khoảng một năm hay hơn nữa, để hai đứa cùng tính toán, ý ba má thế nào, trong thời gian đó, cần chuẩn bị những gì… Cần nói chuyện mỗi lần một chút, “mưa dầm thấm sâu”, rồi có thể anh ấy sẽ thay đổi.

Mặt khác, cần để anh ấy dần dần có ý thức về xây dựng gia đình. Sự nghiệp là chuyện cả đời, không thể cứ chờ có sự nghiệp rồi mới tính chuyện khác. Bây giờ, người yêu em vẫn đang giữ những thói quen của thời độc thân, nếu không chuyển biến gì, em tính đám cưới cũng là hơi vội vàng, chỉ sợ rồi em lại rước thêm cái bụng bầu mệt mỏi, bao chuyện phải lo toan, cùng với một ông chồng ham vui, vô tâm vô tư, thì vất vả lắm. Chúc em hưởng trọn niềm vui của tuổi xuân trước khi bước vào con đường chồng con nhiều vất vả…

Hạnh Dung ( hanhdung@baophunu.org.vn )