Sau khi sinh cô con gái được một thời gian, bà bắt đầu mắc căn bệnh đặc biệt là trong suốt 30 năm chưa một lần chợp mắt. Và cũng chính vì lý do trên mà chồng bà cũng phát sợ rồi bỏ đi biệt tích.

Mac loi khong biet… ngu, nguoi dan ba 'ki di' bi chong bo - Anh 1

Bà Anh với mẹ ruột là bà Phạm Thị Luyến.

Mất ngủ, mất luôn chồng

Giữa trưa nắng chang chang của mùa hè, chúng tôi đến tìm nhà bà Đinh Thị Anh (SN 1963, ngụ thôn Phú Quý, xã Đại Hiệp, Đại Lộc, Quảng Nam), được mệnh danh là người đàn bà 30 năm không ngủ. Căn nhà cấp bốn lụp xụp, chỉ có mấy chiếc ghế nhựa, chiếc bàn gỗ đã cũ và một chiếc giường nhỏ.

Là con thứ 7 trong một gia đình nghèo, bà Anh lớn lên khỏe mạnh như bao người khác. Sức khỏe của bà khá tốt khi từ nhỏ đã biết bươn chải làm việc ruộng đồng phụ giúp cha mẹ. Năm 20 tuổi, bà Anh kết hôn với người thanh niên cùng làng Phan Văn Chí rồi xin cha mẹ ra ở riêng. Cưới nhau được hơn 1 năm thì bà mang bầu, đẻ được thằng con trai.

Tuy nhiên, chưa kịp mừng thì đứa con bị bệnh chết khi mới 4 tháng tuổi. Vợ chồng bà Anh vơi bớt nỗi đau mất con khi cô con gái thứ 2 ra đời. Bà đặt tên con là Phan Thị Hiếu.

Hết thời gian ở cữ bà bị mất ngủ triền miên, dù cố uống đủ các loại lá cây nhưng vẫn không tài nào chợp mắt. Ban đầu, mọi người cứ nghĩ, chắc lần đầu tiên sinh con rồi do lo lắng thái quá nên nhiều khi không ngủ và xem như hiện tượng bình thường, một thời gian sau sẽ hết.

Thế nhưng, 1 tháng, 3 tháng rồi 1 năm trôi qua, bà vẫn chưa một lần chìm vào giấc ngủ hay ít nhất có được giấc mơ chập chờn. Điều đặc biệt, không ngủ được nhưng mắt bà Anh lúc nào cũng ráo hoảnh và không hề có vết thâm quầng để lại.

Từ ngày mắc chứng bệnh lạ, vợ chồng bà Anh đi chạy chữa khắp nơi. Từ tây y, đông y cho đến yếu tố tâm linh nhưng chứng mất ngủ của bà không thuyên giảm. “Khám xong rồi cũng cho thuốc uống nhiều mà cũng không hết. Hết tiền nên tôi thôi uống” - bà Anh cho biết.

Căn bệnh quái gở ấy khiến bà nằm trằn trọc thở ngắn thở dài suốt đêm. Không ngủ được, bà trở mình cựa quậy khiến ông Chí cũng mất giấc theo. Quá kinh hãi với người vợ kỳ lạ, ông Chí ôm chăn mền ra ngủ riêng.

“Ba năm sau trong một ngày đi làm đồng về, tôi nhận được thông tin chồng đã bỏ mẹ con tôi vào Nam sinh sống và mấy chục năm nay không về. Thỉnh thoảng ổng có gửi thư, điện thoại về hỏi thăm con, cháu chứ không liên lạc với tui. Mà tui cũng không trách chi ổng, ở với tui ai mà chịu nổi” - bà Anh chua chát nói.

Thấy trống vắng khi màn đêm xuống

Nhìn dáng người gầy guộc, ốm yếu của bà Anh, khó ai tin rằng người đàn bà này đã có đến 30 năm không ngủ nhưng vẫn còn sức để quần quật một mình làm 3 sào ruộng rồi thêm việc chăn bò. Không đủ gạo ăn, hết mùa lúa bà lên rừng đốn củi về bán kiếm tiền.

Căn nhà bà ở hiện tại được mẹ ruột và hàng xóm thương cảm, chung sức xây cho. Việc chăm con thuở nhỏ thì không sao, nhưng lớn lên bà cũng cố tách cho con gái ra ngủ một mình bởi lo sợ cô bé cũng bỏ bà mà ra đi. Sau này, con gái bà lấy chồng, để không ảnh hưởng đến con cháu, hàng đêm, khi mọi người đi ngủ, bà cũng lên giường nằm và tắt điện.

Nhưng ai đã thức đêm mới biết đêm dài, trải qua 30 năm thức trắng nên khi mặt trời lặn là lúc bà bắt đầu bước vào thế giới của riêng mình, cô đơn, lạnh lẽo. Hết trở mình, bà lại nằm lắng nghe tiếng lá rơi ngoài vườn và tiếng côn trùng kêu. Cuộc sống của bà chỉ vui khi nghe tiếng gà gáy sáng, được nói, được cười với mọi người, được thoát khỏi thế giới đêm đen dài vô tận mà chỉ bà mới cảm nhận hết được.

Bà Anh kể, ngày trước, ở khu vực thôn Phú Quý chưa có điện, cứ tối đến bà lôi bàn ghế ra ngoài mái hiên, chong đèn thái rau chán chê mà trời vẫn chưa sáng nên bà tháo những thứ đã xếp gọn gàng ra để làm lại. Cũng từ lúc bà Anh đột nhiên thấy “đêm cũng như ngày”, trẻ con, thanh niên trong xóm có thể đi chơi về khuya hơn một ít cũng không lo ngại vắng người hay “ban đêm sợ ma” bởi biết có bà Anh luôn thức canh. Còn riêng kẻ trộm thì hết đường léng phéng khu vực dân cư gần nhà bà, con gà, con chó cũng thôi kêu lên những tiếng kêu sợ hãi.

Chỉ lên chiếc ti vi cũ, bà Anh cho biết đó là người bạn thân nhất của mình trong trong suốt 30 năm qua. “Tôi nằm trên giường xem ti vi cả đêm, chương trình gì cũng coi hết kênh này thì chuyển sang kênh khác cho đến sang. Có lúc tui chỉ mở lên để được nghe tiếng người nói trong đêm”.

Từ ngày không ngủ, bà cũng trở nên nổi tiếng ở khắp xã, huyện vì có nhiều người tới chỉ xin được ở lại nhà với mục đích mục sở thị... kỳ nhân. Hàng xóm của bà cho biết, có sự xuất hiện của khách khứa cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống mà bà còn thấy vui hơn bởi có người thức cùng và bà cũng minh chứng cho hàng xóm biết rằng mình không hề điên. Thế nhưng, để “giải mã” hiện tượng lạ này và giúp bà Anh chữa trị được căn bệnh thì vẫn chưa có thuốc chữa.

Khi chia tay chúng tôi, ước mơ lớn nhất của bà là được nhắm mắt ngủ một giấc ngon lành như bao người bình thường khác. Nghe bà nói, chúng tôi không khỏi chạnh lòng thương cảm cho người phụ nữ hoàn toàn trắng đêm trong 30 năm qua này.

Hoàng Vũ