Mắc cạn

PN - 40 tuổi, đã bước qua nửa con dốc đời người, độ tuổi mà người ta đã có cơ ngơi ổn định hoặc gia đình êm ấm thì tôi lại trở về với con số không tròn trĩnh. Tay trắng, không nghề nghiệp, không nhà cửa, còn phải nuôi hai đứa con.

Tôi và anh đều xuất thân từ gia đình thuần nông, khốn khó quanh năm. Tuổi thơ nghèo khổ là động lực thúc đẩy chúng tôi phải cố gắng học thật tốt để tìm cơ may đổi đời. Nói sao hết những ngày tháng gian nan trên giảng đường đại học, vừa học vừa tranh thủ làm thêm đủ thứ nghề nhưng hai đứa vẫn động viên nhau cố gắng vượt qua. Cuối cùng, trời cũng không phụ lòng người, anh tốt nghiệp đại học với tấm bằng hạng ưu, tôi cũng đạt loại khá.

Khi hai đứa đã có công việc ổn định thì chúng tôi cưới nhau. Một năm sau, con gái xinh xắn chào đời. Anh bàn với tôi nên nghỉ việc ở nhà chăm con, mình anh bươn chải cũng đủ nuôi sống gia đình. Thấy con còn quá nhỏ, hơn nữa tiền lương của tôi cũng chẳng là bao nên tôi chấp nhận nghỉ việc, ở nhà lo nội trợ. Ba năm sau, tôi lại cấn thai, lần này là con trai, khỏi phải nói chúng tôi vui biết dường nào. Tiền bạc bấy lâu tôi tích góp và số nữ trang cưới cũng đủ mua được căn nhà nho nhỏ, tôi vui mừng khi nghĩ đến ngày không còn phải ở nhà thuê.

Dự định của tôi đành gác lại khi anh bàn hai con ngày một lớn, cần có căn nhà thoải mái nên anh sẽ lấy số tiền đó hùn hạp với người bạn mở công ty, sau này có nhiều tiền mua nhà cũng chưa muộn. Thấy có lý, tôi cũng ưng thuận.

Từ ngày anh mở công ty riêng, tôi cũng đến đó đôi lần, địa điểm rất thuận lợi, công việc cũng phát triển. Tôi hoàn toàn yên tâm ở nhà dưỡng thai chờ ngày sinh nở.

Đứa con trai nhỏ được hơn hai tuổi, anh thường đi sớm về khuya, có khi còn không về nhà. Tôi gặng hỏi thì anh cáu gắt bảo việc công ty bù đầu cổ làm sao về được. Linh tính người phụ nữ mách bảo, anh đang làm điều gì mờ ám, tôi quyết tâm tự mình tìm hiểu.

Tôi chết lặng khi sự thật được phơi bày: công ty đó cũng là tổ ấm hạnh phúc của anh và cô bạn. Không những họ sống như vợ chồng mà còn có với nhau một đứa con trai cũng khoảng tuổi con trai tôi.

Mọi thứ vỡ lỡ, anh thừa nhận tất cả, đề nghị tôi hoặc ly hôn hoặc chấp nhận cuộc sống như thế, hàng tháng anh vẫn chu cấp đầy đủ cho ba mẹ con.

Nếu như không có hai con, có lẽ tôi không còn thiết sống nữa. Niềm tin, tiền bạc, tình yêu anh đều cướp trắng của tôi đem cho người đàn bà khác. Tôi như con cá mắc cạn không thể nào thoát được, mọi thứ chi tiêu hàng ngày của mấy mẹ con đều phụ thuộc hoàn toàn vào anh. Giá như thời gian có quay lại, tôi sẽ không nghỉ việc, sẽ không tin tưởng anh tuyệt đối như vậy. Tiếc thay, mọi thứ đã muộn màng.

THIÊN NGỌC

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://www.phunuonline.com.vn/honnhan-giadinh/2012/Pages/mac-can.aspx