Tôi rất may mắn khi làm con dâu của má. Dù là má chồng nhưng má luôn chăm sóc và dạy bảo tôi không khác gì là con gái ruột.

Lúc tôi về ra mắt gia đình anh, má anh hết nhìn chằm chằm vào mặt tôi rồi săm soi cái bụng bầu với ánh mắt không mấy thiện cảm. Tôi rất muối mặt, lo lắng, cứ nghĩ đến cái cảnh nếu về làm dâu sẽ rất khó sống vì không được lòng má anh.

Cái ngày mà tôi lo lắng cũng đến. Ngày đầu tiên về làm dâu, bà khó chịu với tôi ra mặt , tôi làm gì bà cũng dòm ngó. Do đang mang bầu nên tôi hay mệt, có lúc tôi thiếp đi thì lại nghe tiếng bà gọi: “Con Duyên đâu, sao không lo dậy ăn trưa, bầu bì mà cứ ngủ tối ngày làm sao con cái thông minh cho được”.

Tôi vừa bước xuống nhà, thì thấy cơm canh nóng hổi được má bày sẵn ra bàn. “Bầu bì ăn nóng cho tốt, ăn đi rồi má hỏi chút chuyện”- má vội nói. Ăn xong tôi hồi hộp đợi má hỏi, nhưng má lại nhẹ nhàng: “Con phải nên đi tới đi lui cho sau này dễ sanh, việc trong nhà, nếu mệt để má làm. Với lại sinh nở là việc hệ trọng, sinh con ở thành phố cho an tâm rồi má nuôi, đừng có ngại gì hết nghen con”.

Ma chong toi va su that bat ngo ve than the cua chong - Anh 1

Nói thiệt, dù là con dâu, nhưng má chăm sóc tôi không khác gì tôi là con gái. Khi tôi và con cứng cáp, má chủ động gợi ý tôi về nhà thăm ông bà ngoại. (Ảnh minh họa)

Trước những lời của má, tôi xúc động không nói nên lời, nước mắt chảy dài. Vừa lúc ấy, chồng tôi cũng đi làm về, thấy tôi khóc thì tưởng má la, nên vội dỗ dành: “Anh ở với má anh biết, má khó tính, xét nét từng chút nhưng má rất thương con cái, em đừng buồn vì má lớn tuổi, lẩm cẩm rồi”. Nghe anh nói, tôi lại khóc to hơn, ai nhìn vào chắc sẽ hiểu lầm là tôi bị má chồng la rầy dữ lắm.

Sau khi lên phòng, chồng tôi cho biết tuy bề ngoài má có vẻ khó gần, không thân thiện nhưng má là người rất nhân hậu. Anh còn nói trong tất cả các người con, dù anh là út nhưng không được má nâng niu, chiều chuộng như các anh chị khác trong nhà. "Nhưng không vì vậy mà anh oán trách hay buồn má. Và anh có một cảm nhận rất lạ, khi má càng lớn tuổi, anh thấy má càng chăm sóc và thương yêu anh nhiều hơn"- chồng tôi thổ lộ.

Và cũng từ hôm đó, tôi mở lòng với má chồng nhiều hơn. Tôi được má chăm sóc và dạy bảo không khác gì con gái trong nhà. Sau khi sinh con vì muốn má chồng vui lòng, tôi ở lại thành phố để má tiện chăm sóc cho mẹ con tôi.

Nói thiệt, dù là con dâu, nhưng má chăm sóc tôi không khác gì tôi là con gái. Khi tôi và con cứng cáp, má chủ động gợi ý tôi về nhà thăm ông bà ngoại. Má vui vẻ với tôi: “Nói gì thì nói má chồng cũng vẫn là má chồng, tình cảm vẫn không thể nào như má ruột được, con và cháu hãy về chơi với ngoại một vài tuần, hoặc thích thì cứ ở lâu một tí rồi hãy về với má”. Lúc đó tôi chỉ biết ôm chầm lấy má chồng mà khóc vì cảm động.

Tôi ở nhà ngoại được 2 tháng, thì một buổi sáng, chồng tôi gọi điện báo phải về nhà gặp má gấp. Rồi anh kể, má bị trượt chân té ngã, đến bệnh viện bác sĩ phát hiện thêm má bị bệnh ung thư vú giai đoạn cuối, sự sống chỉ được tính bằng ngày.

Ma chong toi va su that bat ngo ve than the cua chong - Anh 2

Cái ngày mà tôi lo lắng cũng đến. Ngày đầu tiên về làm dâu, bà khó chịu với tôi ra mặt, tôi làm gì bà cũng dòm ngó. (Ảnh minh họa)

Tôi tức tốc cùng con trở về thành phố. Tôi đã không nhận ra người nằm trên giường đó là má vì bà gầy đi nhiều. Tôi đến bên giường, nhẹ nhàng ôm lấy má. Tôi nghe giọng má thều thào, ngắt quãng: “Con Duyên, vợ thằng Tuấn đó hả?".

Tôi chưa kịp dạ thì má bảo tôi đến cái tủ đựng đồ, lấy cho má cái áo bà ba màu đen mà trong đó có cuốn số tiết kiệm trị giá 1 tỉ đồng mang tên chồng tôi. "Đây là tất cả những gì má có được trong cuộc đời này và tất cả tình thương má đều gói vào đó. Má mong con và thằng Tuấn luôn yêu thương nhau đến trọn đời”- má nói như trăn trối.

Tôi run lên vì không biết chuyện gì đang xảy ra thì má kể tiếp: "Tuấn là đứa con mà má không muốn sinh ra, bởi trong một lần đi làm, má đã bị một thanh niên trong làng hãm hiếp. Khi sinh Tuấn ra, má đã ghét cay ghét đắng và dù không có bất kỳ ai phát hiện ra, nhưng trong thâm tâm, má đã từng xem Tuấn như nghiệp chướng. Nhờ không được cưng chiều mà thằng Tuấn giờ nên người, không như các anh chị nó được má cưng chiều rồi đến cái nghề cũng không xong".

Có lẽ khi nói ra với tôi, má như trút được gánh nặng mà má giữ kín suốt 35 năm qua. Và tôi thấy má như cười mãn nguyện. Sau đó một tuần, má chồng tôi nhẹ nhàng ra đi trong niềm tiếc thương vô hạn của gia đình, bạn bè…

Và với tôi, má như là tấm gương, là người mẹ quá đỗi tuyệt vời. Cảm ơn má đã đến bên con, đã dạy con cách làm người đó là sống phải biết yêu thương…

Ma chong toi va su that bat ngo ve than the cua chong - Anh 3

Theo Hương Duyên (Người lao động)